Hyungseob đã làm sai rất nhiều điều.
Cái cách gã vu khống cho Irene rằng nàng chen chân vào mối tình của gã và Seohyun. Trong khi trên thực tế, tất cả đều do gã làm. Đính hôn với Irene để cứu vớt sự nghiệp của gia đình mình, lén lút hẹn hò với Seohyun và chẳng thông báo cho ai.
Và khi chán Seohyun, gã lại bảo rằng có người mới. Cụ thể ở đây là Irene.
"Tớ chưa bao giờ hẹn hò với Hyungseob, cậu sao vậy?"
"Hẳn là vậy rồi? Lúc nào cậu cũng muốn giữ cái giá của mình, Joohyun ạ. Cậu đâu có muốn thừa nhận trong khi nó rõ rành rành ra đấy?"
"Seohyun? Sao cậu lại nói như vậy? Cậu..."
"Tình bạn chúng ta kết thúc tại thời điểm này rồi Bae Joohyun. Sao cậu lại có thể làm vậy với tôi cơ chứ?"
Hyungseob đã phá hỏng kế hoạch của bản thân. Khi Irene cố chấp không kết hôn với gã, phản đối cả chính ông bố mình và trỏ tay vào mặt gã, bảo chính Kang Hyungseob đã hủy hoại cuộc đời nàng.
Gã ích kỷ, vẫn muốn cứu vớt gia sản nhà mình, để chí ít gã còn có được cổ phần sau khi lão già nhà mình về hưu.
Nhưng khi gã bị Seohyun tát cho một cái tỉnh sau khi nhận được tin Irene Bae mất tích, Hyungseob không biết nên làm gì cho phải.
Gã đã nhúng tay phá hủy cuộc đời Irene...đến mức mục nát vậy rồi sao?
"Anh phá hỏng tình bạn của bọn tôi, còn đưa tin đồn thất thiệt về cậu ấy. Để giờ cậu ấy còn bỏ trốn, đùa tôi chắc?"
Seohyun nắm lấy cổ áo gã, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhọn muốn đâm xuyên ngực áo Hyungseob.
Chỉ một giây và tất cả sẽ kết thúc.
"Cô ấy sẽ phải quay lại sớm thôi, cô không nghĩ vậy sao?"
Gã ghét sự thật mình phải hoảng sợ vào giây phút này.
Gã chưa bao giờ yêu Irene.
Nhưng gã cũng không muốn bị gông cổ vào tù vì đống tội ác gã gây nên cho con gái của nhà họ Bae.
Bae Joonho sẽ chẳng bao giờ tha cho gia đình gã nếu chuyện gì xảy ra với con gái ông ta đâu. Ngay cả khi ông ta chẳng lắng nghe Irene, ít nhất vẫn còn chút lương tâm của một người cha.
"Chúa biết được, Hyungseob ạ. Khi tôi gặp lại cậu ấy...Cậu ấy đã chẳng còn là Joohyun của ngày xưa nữa rồi."
"Nhưng..."
"Cậu ấy giờ là Irene Bae rồi. Và tôi cũng chẳng còn là bạn thân của cậu ấy nữa."
Một khoảng thời gian im ắng.
Seohyun ngước mắt lên nhìn Hyungseob.
Và đó là lần đầu tiên gã phải sợ hãi tới vậy, đón nhận ánh mắt ghê tởm gã nhưng chứa đầy bi thương và lo sợ.
"Vậy nên, Chúa biết được, Hyungseob ạ."
...
Seulgi nghĩ mình vừa đi ngược lại thời gian.
Cậu khó khăn ngồi dậy, đón nhận ánh mặt trời chói sáng chiếu vào mắt mình không thương tiếc. Bao nhiêu năm trên cuộc đời cậu chưa từng khó chịu khi biết một ngày khác lại tới, giờ thì con gấu phải cằn nhằn vì đã hai ngày liên tiếp phải chào đón buổi sáng ở ngoài trời.
"Déjà Vu hay gì đây?"
Đầu cậu ong ong, đau đến nỗi chẳng thể nhớ được gì từ hôm qua.
Cậu mệt nhoài, vươn vai, rồi lại thở dài.
Hôm qua?
Tất cả những gì Seulgi nhớ là mình mới nốc vài ly soju đã choáng váng. Tửu lượng của cậu sau từng ấy năm vẫn chẳng thay đổi gì - từ lần cuối uống rượu tiễn Seungwan đi du học, Seulgi vẫn dở tệ trong khoản uống rượu như xưa. Tửu lượng thấp, lại còn kèm theo một suất mất trí nhớ có chọn lọc làm cậu phải than thở.
"Huh?"
Dường như những dòng suy nghĩ về nạn uống rượu quên lối về của con gấu đã bị phân tâm, khi mà giờ đây, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,
Chỉ hiện mỗi một dòng tin nhắn,
"Chị có gửi chút tiền cho một người, lúc em dậy là người ấy sẽ đưa. Chị có việc, cần về trước."
9 giờ trước.
Vậy là Irene đã bỏ đi từ 9 giờ trước, tức là hôm qua? Có thể là sau khi uống rượu xong?
Giờ đây cậu mới nhìn xung quanh, quan sát khung cảnh lạ thường, đầu đau đớn, như đã nhớ được mang máng. "Đây là đâu?"
"Biển Haeundae."
Seulgi ngước mắt lên, nhìn bác gái đã có vài sợi tóc bạc trên đầu. Có vẻ đấy là người trong đoạn tin nhắn của Irene. Cậu đứng dậy, được bác đưa cho một phong bì trắng. Con gấu nhìn xuống, tự nhủ khi nào về Seoul sẽ trả tiền lại cho nàng.
Dù sao cậu cũng không muốn mắc nợ ai.
"Bạn ấy có gửi bác sau đó ra về. Gần đây có trạm xe buýt, cháu có thể mua vé."
"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ."
Cậu gật đầu lia lịa, cảm ơn người đối diện. Đáp lại cũng chỉ là tiếng gió, nhưng bác ấy không rời đi mà chỉ nhìn cậu một hồi lâu.
Seulgi nhận lấy phong bì xong thì cất vào trong túi áo, không rời đi vội. Vì dường như bác vẫn còn lời muốn nói với mình.
Linh cảm của con gái, rất khó sai lệch với hiện thực.
Từ một đến ba phút trôi qua, cả hai đều đứng ngắm từng cơn sóng lăn tăn trên biển.
Kí ức của Seulgi về chuyện hôm qua, có gì đó mách bảo cậu là nó rất quan trọng. Và cậu cần nhớ lại thì hơn.
"Cháu có vẻ rất quan trọng với bạn ấy."
"Dạ?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại, muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy.
"Bác có thể hỏi cháu một câu được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] 13 REASONS WHY
Fanfiction"Ở những nơi mà chị sắp tới, hi vọng rằng chị biết đã từng có một người rất yêu chị." (Lấy cảm hứng từ series cùng tên.)