Từng giai điệu lọt vào tai người đang chìm đắm trong mộng đẹp.
Seulgi mở mắt.
Nhưng lại một lần nữa nhớ rằng đây là thư viện. Cậu khó hiểu, nhướng mày, rốt cuộc trong lúc mình ngủ có chuyện xảy ra vậy? Bình thường thư viện thì chỉ đọc sách chứ từ khi nào có chuyên mục phát nhạc thế?
Seulgi nhíu mày, mắt nhắm mắt mở chớp vài lần cho tỉnh ngủ.
"Dậy rồi à?"
Cậu hơi sững người.
Irene chỉ ngồi đấy, môi hơi nhếch lên.
Lúc đó, Seulgi mới nhận ra từng âm điệu vẫn đang vang lên – nhẹ nhàng và đủ để nghe thấy âm thanh bên ngoài. Tay bỏ tai nghe xuống, nhìn lại người đang đối diện mình,
"Của chị."
Cậu đưa cho nàng tai nghe. Dù không biết rõ tại sao mình lại có nó, nhưng Seulgi đoán là trong lúc ngủ Irene đã đeo vào cho cậu dễ ngủ hơn. "Em đã tưởng chị sẽ bỏ đi."
"Lí do gì để em nghĩ chị sẽ bỏ đi chứ?" Irene hỏi, bàn tay nhỏ vẫn cầm cuốn sách dày cộp và mắt dán chặt lên nó.
Chẳng phải chị đang tránh mặt em sao?
Seulgi mím môi.
Cậu nhớ rõ ràng nàng chính là người lảng tránh cậu trước. Nếu không thì hà cớ gì cậu phải chạy tới tận thư viện tìm người chứ? Trước đây chỉ cần đến trường là đã gặp rồi còn gì.
"Nếu em không có gì để nói thì chị đi trước. Đề phòng em không biết thì bây giờ là 5 giờ chiều rồi đấy."
"Hả? Cái gì...cơ?"
"5 giờ chiều, em ngủ được cũng 4 tiếng rồi gấu con ạ."
Seulgi cau mày, tuy muốn chửi thề nhưng vẫn phải kìm nén trước người kia. Cậu không muốn gây ấn tượng xấu.
"Sao? Bận gì à?"
"Không. Nhưng em chưa báo với Sooyoung về muộn, mẹ em sẽ lo mà lục tung Seoul mất."
Irene nhìn Seulgi đang nén hết sự khó chịu vào trong lòng, mỉm cười. Nàng cảm giác như những ngày mình tránh mặt Seulgi, con gấu đấy đã tán loạn hết cả lên. Nghe thì hơi quá, nhưng cảm tưởng như vậy đấy.
Chỉ riêng những việc nhỏ nhặt mà quên làm, mặt cậu ấy đã tối sầm rồi.
"Seulgi này."
Seulgi đang lúng túng giải thích ngọn ngành với mẹ Kang thì nghe được tiếng Irene gọi mình. Cậu ngẩng mặt lên, ngây ngốc.
"Dạ?"
"Này Seul, từ nãy tới giờ con có nghe mẹ nói không thế, tự dưng lại dạ với chả rằng? Lần sau..."
Nàng bật cười, trông cái cách gương mặt của cậu ngày càng lúng túng hơn.
"Mẹ, con gọi mẹ sau nhé."
Con gấu hấp tấp cúp máy, đối diện với Irene một lần nữa. "Có chuyện gì thế?"
"Em thực sự không có gì muốn nói với chị à?"
...
Sooyoung đảo mắt, điện thoại mở loa ngoài cho cả người chị kính mến của nó nghe.
"Valentine tận tuần sau cơ mà, cứ chuẩn bị từ từ cũng không sao."
"Đó, em bảo chị ấy thế rồi, chỉ cứ làm nhặng lên ấy."
"Ai nói với mày tao làm nhặng!?"
"Đấy! Lại nữa!"
"Hơ..."
Seungwan đầu dây bên dù không thấy mặt nhưng cũng đủ biết đang bất lực tới nhường nào. Còn về phần Sooyoung, con bé chỉ biết thở dài, chán chường nhìn Seulgi đang úp mặt vào gối và than đủ điều với trời với đất.
Nó đã từng yêu qua vài người.
Nhưng loại tình yêu của chị nhà bên của nó, thật đáng sợ.
"Tao phải làm gì để gây ấn tượng tốt với chị ấy?"
Cậu có hơi buồn bực. Không phải vì đi chơi với Irene làm cậu phiền não. Mà là vì Seulgi hôm trước đã thôi việc ở rạp do vướng thời gian, cơ bản là cậu hiện tại như người nghèo.
Mà Seulgi thì không thể để người mình yêu chịu thiệt thòi được.
Coi như là còn phải giữ chút sĩ diện cho bản thân đi.
"Ngay từ đầu chị vốn đã gây ấn tượng tốt với chị ấy rồi."
"Tao còn không biết thì sao mày biết được?"
Bị Seulgi hỏi lại, Sooyoung lắc đầu. Sao lại đi so sánh nó với con gấu ngốc đấy chứ?
Cậu ấy rốt cuộc cũng chỉ biết việc tiền nong, không thể đem ra so sánh với Park Sooyoung nhiều người theo đuổi được.
Kinh nghiệm tình trường của nó không phải dạng vừa.
"Em có thể thấy qua ánh mắt hai người."
"Và sự hiện diện của chị ấy trong câu chuyện của mày. Nghe tiền bối rất rất dịu dàng với Seulgi luôn."
"Tao..."
Seulgi cứng họng.
Cậu dần thấy có lí.
"Ừ..."
Vẫn là Park Sooyoung và Son Seungwan giải quyết vấn đề nhanh gọn.
Với một câu 'Chỉ cần là chính mình' của chúng nó, con gấu rốt cuộc cũng chịu ló mặt khỏi cái gối,
Mím môi và cố gắng nghĩ ra một buổi hẹn thật hoàn hảo.
...
Có thể chúng nó nói đúng.
Dù với bất cứ bộ quần áo dở hơi và dáng vẻ lôi thôi nào, chỉ cần cậu vẫn là Kang Seulgi và đối diện với Irene Bae,
Tất cả mọi điều khác đều không quan trọng.
Nhưng đối với Kang Seulgi mà nói, cậu rất muốn gây ấn tượng cho Irene.
Bởi một điều rằng là, nàng đã luôn gây ấn tượng cho cậu.
Ngay chính hôm Valentine này – vẻ đẹp cùng gương mặt dịu dàng ấy đang dần khiến cậu lún sâu hơn vào tình yêu.
...
08. Because I can be myself when I stand in front of her.
Vì em được làm chính mình khi đối diện chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] 13 REASONS WHY
Fanfic"Ở những nơi mà chị sắp tới, hi vọng rằng chị biết đã từng có một người rất yêu chị." (Lấy cảm hứng từ series cùng tên.)