Tâm trí Bae Joohyun như một nhà kính, dễ nhìn, dễ thấu.
Tôi để hơi men ngấm vào cơ thể, nhìn chị đang đứng trước mặt mình. Tấm lưng ấy hướng về tôi, bờ vai nhỏ run lên vì lạnh.
Chẳng biết từ khi nào, tôi quan tâm người con gái đấy tới nhường này. Và tôi phải tự hỏi, nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời Joohyun, liệu có ảnh hưởng gì tới chị không.
Vì tôi muốn mình thật quan trọng trong cuộc đời chị.
"Tại sao lại là biển?" – Tôi vẫn ngồi trên cát, chai soju bên cạnh đã cạn đi phân nửa.
Thật ra thì...Dù cho tôi có thể đoán được Joohyun trong lời nói tiền bối Seohyun là Irene, nhưng tôi lập lờ giữa Bae Joohyun và Irene Bae.
Tôi nhìn thấu một phần trong chị.
Nhưng quả thật, tôi không biết người đang đối diện mình là ai.
"Vì bây giờ là mùa đông. Mà mùa đông thì nên đi biển."
Từng cơn sóng cuốn vào bờ, mặt nước lấp lánh dưới vầng trăng tròn.
Bọt tan.
Tôi nắm lấy cát đầy tay, rồi lại thả ra, đứng dậy và đi tới chỗ Joohyun. Sẽ thật tốt nếu người bây giờ đối diện tôi là Bae Joohyun – con người thật của chị ấy.
Tôi ôm lấy chị từ phía sau, siết chặt vòng eo nhỏ, một linh cảm xộc đến bất giác làm khoé mắt tôi cay cay.
"Thật ra chị chưa từng đi biển."
Joohyun bảo, hai tay nắm lấy tay tôi, gỡ ra thật nhẹ nhàng. Men rượu đã xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong cơ thể, tôi không còn đủ sức lực để níu lại.
Chị ấy nhìn sâu vào ánh mắt tôi.
Có nhầm không? Nhìn chị như sắp khóc vậy.
Và tôi cảm giác chị đang lùi về phía sau, ngày càng khuất xa tôi.Vậy nên tôi tiến lên, từng bước một đến chỗ chị.
Tâm trí Bae Joohyun như một nhà kính, dễ nhìn, dễ thấu. Vì chị ấy đã cố gắng che đậy nó, và tại thời khắc mọi thứ đớn đau đến độ không kìm nổi, tất thảy như nổ tung.
Nước tới chân, chỉ tầm năm, sáu bước là nước đã chạm chân.
"Joohyun?"
"Vì chị sợ nó."
Chị ấy thốt lên, rạn đi một phần trái tim tôi, làm lo sợ bao trùm lấy bầu không khí này.
Tôi không thể làm gì ngoài nắm lấy tay chị, cảm nhận làn da lạnh ngắt tiếp xúc với lòng bàn tay cũng không một hơi ấm.
Tôi sợ bản thân không bảo vệ được chị.
"Chị sợ nó." - Joohyun lặp lại, nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống. - "Và chị khó thở quá...Seulgi à."
Nhưng nỗi sợ đó tại sao giờ mới tới? Vì mọi thứ đang ngày càng cận kề tôi sao?
Nước tới chân.
Tôi cố gắng tiến về phía Joohyun, không mảy may ngã xuống mặt biển, nước lạnh buốt làm ướt nhẹp quần áo tôi.
Còn Joohyun thì càng ngày càng đi xa hơn.
Tôi chỉ có thể bật khóc.
"Joohyun...Joohyun à..."
...
"Điều liều lĩnh nhất cuộc đời cháu là gì?"
Điều liều lĩnh nhất cuộc đời tôi là muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Bae Joohyun.
Là cách tôi đáng lý ra ngồi trên xe buýt vào tầm 12 giờ trưa mà lại đang lật tung cả Busan chỉ để tìm một bóng dáng.
Là tôi trót đem lòng yêu người con gái ấy.
Tôi thậm chí còn không biết liệu Joohyun có đang ở Busan không hay thực sự đã về Seoul.
Chỉ để cuối ngày, hi vọng về câu chuyện tình trên bãi biển này cũng kết thúc, mỗi mình tôi lẻ loi đứng ở trạm xe buýt, bấm trong danh bạ lặp đi lặp lại một dãy số xuyên suốt 9 tiếng đồng hồ.
Cuộc gọi nhỡ thứ 23.
Nhưng tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Và chết tiệt, tại sao?
Rõ ràng thời khắc nước làm lạnh cóng đôi bàn chân, em nhìn trong đôi mắt chị, rõ ràng đó là hơi ấm mà?
Rõ ràng là chị cũng yêu em mà...
Em đến trễ vậy sao?
...
12. Because it's you, Bae Joohyun.
Bởi vì đó là chị, Bae Joohyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] 13 REASONS WHY
Fanfic"Ở những nơi mà chị sắp tới, hi vọng rằng chị biết đã từng có một người rất yêu chị." (Lấy cảm hứng từ series cùng tên.)