Seohyun đã ở đấy, chứng kiến tất cả. Cô đã đứng sau lưng Joohyun khi mọi chuyện xảy ra, miệng như kéo chặt khoá, không cất lên lời nào cả.
Và khi mọi thứ đi quá xa,
Khi ấy, Bae Joohyun ngoảnh đầu lại, đã chẳng còn thấy người bạn của mình đâu nữa.
Chính thức từ đấy, nàng đến một người bạn cũng chẳng có.
Từ một cô nàng ngây ngốc với cuộc sống bình thường như bao người khác lại bị nhuốm màu đen mực.
"Seohyun, rốt cuộc tớ phải chịu đựng thêm bao lâu nữa?"
Có những ngày, Joohyun thút thít như vậy. Nàng sẽ tựa vào vai Seohyun, đôi mắt mệt nhoài ứ đọng nước mắt. Cả hai cùng ngồi trước cửa thư viện khi mọi người đều đã ra về hết, lắng nghe và nói về những chuyện khó khăn hai người đã phải trải qua trong tuần.
Nắm lấy tay người kia,
Rồi an ủi.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Joohyun sẽ vỡ oà, siết chặt tay người bạn mình hơn. Một cô bé 15 tuổi có thể chịu đựng những điều như này sao?
Lời đồn đại, tất cả.
"Tớ...chán ngấy rồi. Sao họ chẳng thể tin tớ vậy..?"
Chỉ là, bạn sẽ luôn là người xấu trong câu chuyện của một người. Đúng thế, có những chuyện, chỉ hai người biết là đủ.
Nhưng khi câu chuyện ấy được lan ra ngoài, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát, những người xung quanh cứ liên tục bàn tán về nó. Tốt có, xấu có. Điều tồi tệ nhất, nhân vật chính trong câu chuyện ấy sẽ nghe được. Và nếu tệ hơn nữa, có lẽ là, người duy nhất ở bên bạn khi đấy từ lâu đã quay lưng với bạn.
Một ngày nào đó trong tuần, trời quang mưa tạnh và không một chút thất thường,
Những lời an ủi không còn ở đó,
Bae Joohyun ngồi bệt dưới sàn, gục mặt xuống đầu gối, bật khóc nức nở trước cửa thư viện. Trên điện thoại đứa trẻ khi ấy hiện một dòng tin nhắn,
"Chú đặt taxi cho cháu rồi, đến bệnh viện Seoul khẩn cấp. Mẹ cháu gặp tai nạn!"
...
Joohyun chỉ mới 15 tuổi khi bức tranh về hạnh phúc mà cô bé ao ước bị xé toạc.
Người mẹ trong viễn tưởng hạnh phúc bị thay thế, người bạn thân - cũng là người bạn duy nhất, quay lưng lại với mình.
Hơn nữa, người mẹ mới của Joohyun, có ước mong nhấn chìm tất cả giấc mơ hạnh phúc kia và giết chết nàng.
Joohyun nhận ra điều đấy khi nhìn thấy lọ thuốc sâu trong ngăn kéo bà và khi bản thân phải nhập viện - vì chính lọ thuốc ấy đã được trộn lẫn với phần thức ăn riêng của mình.
Và nàng ấm ức,
Nhìn người bố ngờ vực chẳng tin những gì nàng đã nói.
"Cô ấy sẽ không làm thế, chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi?"
"Tại sao có thể hiểu lầm được khi chính mắt con thấy? Bố không tin con sao?"
Joohyun nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà với không một bóng đèn nào đang bật. Nàng lại nhìn màn hình điện thoại hiển thị những dòng tin đồn mà chính nàng đã phát ngán.
Vẫn chỉ xoay quanh Bae Joohyun là con người như thế nào.
Vẫn chỉ xoay quanh Bae Joohyun là người chỉ có cái mặt chứ cái gì cũng vứt đi.
Vẫn chỉ xoay quanh Bae Joohyun và những đứa con trai mà họ nghĩ nàng đã qua đêm với.
Joohyun cắn chặt răng, nén cho tiếng khóc không phát ra ngoài. Dù cho trong căn phòng bệnh chẳng có ai khác, nàng vẫn cố nén lại hết vào trong lòng.
Cảm tưởng như,
Luôn có những ống kính và ánh mắt nhòm vào nàng bất kể đang ở đâu.
Và Joohyun ngộp thở.
Thời khắc nàng nhập viện chỉ trễ một giây là mất đi tính mạng, những tin đồn ngoài kia vẫn tiếp tục.
Họ sẽ chẳng bao giờ biết được Joohyun đã gần như chết đi vì bị hãm hại. Có lẽ, họ cũng sẽ chẳng hiểu cảm giác này - khi tất cả những người trong trường đều bàn tán về mình và những người bản thân tin tưởng đều quay lưng lại chỉ vì sợ hãi họ sẽ bị ảnh hưởng.
Họ sẽ chẳng biết,
Joohyun muốn chết đi tới nhường nào.
Vì có khi, cái chết mới là giải pháp tốt nhất cho một người cô độc.
Trong đêm đó, cổ họng nén cho những câu chữ hình thành. Nhưng sâu bên trong, nàng như đang gào thét một từ,
"Cứu."
"Cứu với."
Hoặc chỉ đơn giản là...
"Cứu tớ với...Seohyun."
Nhưng Seohyun đã sớm quay lưng lại với nàng.
Joohyun gần như chết đi.
Vậy thì hãy nói cho Irene biết được không?
Làm sao để nàng có thể tin thêm một người nào nữa trên thế giới tàn khốc này?
Và phải làm thế nào mới tốt?
Seulgi, chị phải làm thế nào với em đây?
...
10. Because I want to protect you.
Bởi em muốn bảo vệ chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] 13 REASONS WHY
Fanfiction"Ở những nơi mà chị sắp tới, hi vọng rằng chị biết đã từng có một người rất yêu chị." (Lấy cảm hứng từ series cùng tên.)