05. Talk. (1)

657 86 1
                                    

Sau ngày cãi vã với Sehun ngay trong lớp, Seulgi nghĩ kiểu gì mình cũng thành chủ đề bàn tán mới. Ngay từ lúc bước ra khỏi trường đã có một vài người xì xào về cậu rồi, nếu giờ thành chủ đề cũng không lạ mấy. Seulgi thở dài, cởi mũ bảo hiểm mình ra, đỗ xe ở nơi mình đã đỗ hàng trăm lần. Rồi cậu liếc sang bên cạnh,

Cũng phải thôi. Chắc mấy tuần nữa chị ấy mới đi học lại.

"Đầu óc trên mây quá đấy Seulgi." - Một giọng nói cất lên, và cậu biết đó là ai, rõ ràng nó đã đeo bám cậu hơn chục năm rồi. - "Sắp đến tiết rồi đó."

"Sao mày không nghĩ đến chuyện tao bùng?"

Seulgi quay người lại, nhìn con bé kia.

Sooyoung thì chỉ nhún vai, "Chị cãi nhau với Sehun, còn ai để chị nhờ điểm danh hộ đâu?"

Nếu một ngày nào đó bị người ta dí súng vào đầu, bắt cắt đứt quan hệ với Sooyoung hoặc sẽ mất năm tỷ won, cậu sẽ ngay lập tức chọn mất đi năm tỷ. Con bé đã biết quá nhiều, giờ người ngoài nói nó xách dép đi trong bụng cậu thì cậu cũng đồng tình.

"Sao cũng được." - Seulgi đảo mắt, cởi cái mũ bảo hiểm ra và chuẩn bị đi vào lớp. - "Thế mày gặp tao làm gì? Bị bọn bạn vứt xó à?"

Đáng lẽ ra ngày thường cậu sẽ không thấy nó đâu. Bởi Sooyoung thích tụ tập với bọn bạn mình hơn là đi theo Seulgi, người suốt ngày bị nó trêu là nhạt hơn nước lã.

"Muốn gắn kết tình chị em thân thiết giữa chúng ta chứ gì nữa." - Nó cười, tay khoác lên vai người chị nhà bên. - "Trưa nay ta ra căn tin, nha?"

"Nếu mày sẵn lòng trả tiền ăn cho tao." - Seulgi nói, cộc lốc. Cậu là sinh viên nghèo mà, cái gì cũng phải có chút mưu mô chứ.

Sooyoung nghe thế cũng hơi cụt hứng, tên gấu đáng yêu ngày xưa đi đâu mất rồi? Nó nhớ hồi xưa cậu dễ thương lắm, hiền như cục bông, bố Park cho tiền cũng không dám nhận. Giờ bắt đầu làm ăn bươn chải nên cái gì cũng nghĩ đến tiền sao? Chà, đúng là con người ai rồi cũng thay lòng đổi dạ.

Seulgi thấy nó mãi không trả lời, lắc đầu,

"Tao đi trước đây. Nếu mày muốn ăn trưa với tao thì nhớ trả tiền."

Nó nhìn bóng lưng cậu đang ngày càng rời xa hơn, thở dài, miệng lẩm bẩm vài câu,

"Chẳng hiểu sao mày lại can thiệp vào chuyện này nữa, Joy ạ."

...

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, thời gian bọn sinh viên hay xuống căn tin ăn trưa, Seulgi cũng không ngoại lệ. Cậu vừa đến căn tin đã thấy đứa em hàng xóm đang ngồi ở bàn đằng kia.

Có lẽ nó nói thật, nó muốn ăn trưa cùng cậu. Vì rõ ràng giờ này trong ngày thường, nó đã bỏ bê cậu và ăn uống cùng mấy đứa bạn khác rồi.

Thế nên Seulgi lại gần chỗ Sooyoung, ngồi xuống bàn, và chẳng nói một lời gì.

"Đã trả tiền nong ăn uống." - Đấy là câu đầu tiên nó nói, cậu cũng vì thế ngước lên nhìn. Sooyoung thấy được ánh mắt hơi căng thẳng của Seulgi, tự hỏi từ bao giờ hai người khó xử đến vậy,

"Ăn đi, ta vừa ăn vừa nói."

"Mày lạ lắm đó, Sooyoung." - Seulgi hơi nhíu mày, khó hiểu. - "Mày nghiêm túc quá đó, tao sợ."

Nó cười cười, đúng thật ha? Hôm nay nó nghiêm túc quá.

"Cũng mấy năm rồi chị em mình mới có cơ hội nói chuyện với nhau mà. Ngày hôm nay, em chỉ muốn dành thời gian cho chị thôi."

"Sao cũng được." - Cậu nhún vai. - "Tao nghe đây."

Thật ra sau đó cũng chỉ toàn tiếng lạch cạch từ bát đũa, mất một khoảng thời gian dài Sooyoung mới lên tiếng,

"Seulgi này."

Seulgi đã từng cứu nó. Một, hai, ba, và rất nhiều lần khác - Những lần sụp đổ tinh thần vì áp lực gia đình. Nó luôn tự trách mình vô dụng, không giúp gì cho cậu được.

Nhưng giờ, Sooyoung biết rồi, biết cách để trả ơn cậu,

Mong rằng nó sẽ thành công.

[SEULRENE] 13 REASONS WHYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ