02. That How Destiny Works (2)

803 102 0
                                    

Thật ra mọi thứ đã trở nên quá đáng sợ với Seulgi. Không không, không phải do bộ phim quá đáng sợ - Cậu thích mấy thứ kinh dị như thế này.

Nhưng mà có vẻ người kia thì còn lâu.

Seulgi méo mó, tiếc thương cho cái tay bị nắm chặt đến in hằn dấu đỏ trên đó.

Ôi lạy Chúa.

"Irene, ta có thể ngừng xem nếu chị không muốn coi nữa."

Và làm ơn hãy buông tha cho cái tay em giùm!

"Ôi mẹ ơi, cảm ơn! Tôi đã chờ câu đó từ em quá lâu rồi đấy!"

Thế nên là Seulgi dắt nàng ra khỏi phòng chiếu.

Mới xem được vài ba phân đoạn kịch tính mà đã bị người kia làm phát hoảng rồi. Chắc lần sau cậu lại phải xem lậu trên mạng nữa thôi. Lấy đâu ra tiền coi Netflix?

"Chị đáng lẽ nên nói là chị sợ kinh dị thế nào." - Seulgi giọng hơi trách móc, bộ phim yêu thích đã vì thế mà bị phá hỏng. - "Với cả tốn tiền vé quá."

"Mẹ kiếp, em lo cho cái chuyện vé đó làm gì?" - Irene trừng mắt. - "Em còn chả bảo với tôi một tiếng nó thể loại gì. Nếu là cái khác thì tôi đã không thế rồi."

Cậu nhìn nàng một hồi, rồi lại gật gù.

"Cũng có lí."

Và họ chẳng nói gì cả nữa. Seulgi cũng có về quầy thanh toán thay cho nhóc Jisung và Irene cũng có đi theo cậu.

Con gấu đó tất nhiên có phần khó hiểu.

Mà thôi cũng kệ, chị ấy thì cậu kiểm soát kiểu gì? Quyền tự do của mỗi người mà.

"Mấy giờ em về?"

"Sắp hết ca rồi." - Seulgi nhìn vào màn hình điện thoại, bình thản đáp. - "Tí nữa em về."

"Em thường xuyên làm việc muộn thế này hả?" - Irene tò mò, hỏi nhỏ vì không muốn làm phiền tên gấu kia đang tranh thủ chép bài luận.

"Không đời nào, mệt chết đi được." - Seulgi bĩu môi, đùa chắc? - "Nay đồng nghiệp bận thì em giúp, chứ em còn phải đi học nữa mà."

"Ừ ha?"

"Hơn nữa em làm việc từ hồi 15 rồi, lúc đó còn tuổi ăn tuổi lớn, em ngủ sớm thì mới cao hơn chị được. Có lí phết nhỉ?"

Chọc vào ổ kiến lửa được gọi là gì?

Ừ, gọi là ngu đó.

"Em nói gì? Nói lại thử xem?"

"Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!" - Cậu lại phát hoảng lên, nhìn nắm đấm Irene chuẩn bị vung thẳng vào...bụng mình.

Và chị ấy làm thật luôn.

Ôi. Mẹ. Ơi.

"Đau lắm hả?"

"Chứ chị nghĩ sao!"

"Oops, xin lỗi nhé."

Nhìn cái dáng điệu chị ấy mỉa mai cậu kìa, thấy ghét không chứ lại.

Seulgi chợt nhớ đến việc mình đã vô tình gặp nàng bao lần trong tháng này, miệng lại buông thêm lời,

"Lần sau chị đi đâu thì báo em một tiếng trước rồi hẵng đi nhé."

Và nàng nhướng mày,

"Huh? Để làm gì cơ?"

"Để em né chị đi chứ gì nữa. Bị đấm thế này em chịu lần một chứ lần hai chắc đột quỵ quá." - Seulgi tay vẫn ôm bụng, biểu cảm thay đổi từ bình thường đến đau khổ làm Irene phải bật cười.

"Rồi rồi, ok. Thế, em đưa số cho tôi đi?"

"Hả? Để làm gì?" - Cậu khó hiểu, người con gái kia định làm gì thế?

"Đồ ngốc. Em bảo muốn tôi báo một tiếng, thế mà không cho tôi số hả? Em muốn tôi gặp em bao lần nữa?" - Irene đã có quá nhiều lúc không hiểu người kia ngốc thật hay ngốc giả nữa.

Tất nhiên là ngốc thật rồi.

"À à, chị đưa em điện thoại chị đi."

"Nè."

Seulgi nhanh chóng gõ số của mình trên màn hình điện thoại của Irene,

"Và...chị muốn em lưu tên liên lạc của em là gì?"

"Đồ ngốc."

"Hả? Tại sao chứ?" - Seulgi dường như phản ứng kịch liệt lắm. - "Em có ngốc đâu, em còn chưa một lần nợ môn nữa đấy!"

Đơn giản là tiền thi lại nó nhiều đến phát xót. Và sức cậu thì có hạn.

"Tôi thích thế đó, được chưa? Lưu nhanh đi tôi còn về."

Sau tất cả những sự phản kháng chỉ là một cái hậm hực từ Seulgi và bấm lưu số.

...

2. Because that's how destiny works.

Có lẽ là do duyên nữa.

[SEULRENE] 13 REASONS WHYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ