4. 25/12

480 60 3
                                    

Bao quanh khắp các con phố đều là đèn điện sáng trưng, các cây thông xuất hiện lộng lẫy chuẩn bị đón đêm Giáng sinh.

Joohyun tăng ca trong đêm 24/12. Nàng cười nhàn nhạt, còn điều gì có thể đánh gục được nàng không. Cây thông trong văn phòng đã được trang trí với đủ loại phụ kiện màu sắc, mớ đèn led loằng ngoằng liên tục chớp nháy, nhưng mảy may không một chút không khí vốn có của lễ Giáng sinh hiện hữu. Họa chăng trong cái không khí chán ngắt đó chỉ có mùi cà phê từ sớm đã không còn đủ tác dụng giúp nàng tỉnh táo. Tiếng lạch cạch khô khốc phát ra từ bàn phím dưới tay nàng, nhanh chóng vỡ vào trong tiếng nhạc vọng lên từ đường phố.

Nàng với lấy chiếc điện thoại, hơi thở gấp gáp khi thấy tin nhắn từ một dãy số lạ nhưng lại biết rõ đó là ai "Nghe nói đêm nay có tuyết đầu mùa. Chị đi xem cùng với tôi, được không?"

Nàng nhấn vào dãy số không tên. Người đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Alo"

"Chị đây"

"...Chị...vẫn đang ở công ty à"

"Hmmm, chị đang cố làm nốt cho xong để mai được nghỉ."

Em "ừm" nhẹ một tiếng.

"Seul đến đón chị được không? Rồi hai đứa mình đi uống gì đó, đợi tuyết đầu mùa. Chỗ chị ở..."

Lần đầu tiên, bằng cách thân mật nhất cùng thanh âm trong trẻo, nàng đã gọi tên em. Hình như vừa có một cánh bướm nhẹ vỗ trong trái tim ai đó. Lâu lắm rồi, không còn ai gọi em bằng cách ngọt ngào như vậy. Em siết chặt chiếc điện thoại trong tay nhìn trân trân vào ô cửa kính vẫn còn sáng đèn. Chóp mũi bỗng cay cay, dòng nước nóng sôi sùng sục trào ra. Ngoài khói thuốc và những lần đầu đau đến xây xẩm làm mắt em mờ đi, thì ra bây giờ khi hai mống mắt ngập trong nước, cũng khiến ô sáng chỗ chị bỗng nhòe đi. Chỉ có dáng vẻ của chị hiện lên thật rõ ràng. Đó là hai ngón tay trắng muốt lóng ngóng kẹp đầu lọc. Là mái tóc đen đổ dài mềm mại xuống lưng nhỏ. Là nụ cười thanh thuần hiện lên mỗi khi em nói chị ngốc. Ừ, một nụ cười ngốc của chị đủ cho em thấy bình yên. Dù cho có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu thứ xấu xí bủa vây quanh chị cũng không nhuộm nổi một tia buồn phiền lên khóe môi.

"Alo, em còn nghe không. Chị đọc lại địa chỉ nhé. Tòa nhà..."

"Chị xuống đi, tôi ở bên dưới rồi."

Nàng chạy đến bên cửa sổ nheo mắt nhìn xuống, một nhân ảnh lấp lánh được đèn điện phủ lấy. Là tóc nâu. Seulgi đang đứng đó hướng mắt lên phía nàng. Nàng mở tung tấm cửa kính, vẫy tay điên cuồng rồi hét lên "đợi chị". Hóa ra tấm danh thiếp nàng đưa cho em lần trước cũng có ích. Tay như gắn motor điện, nàng thu dọn nhanh đến ngỡ ngàng. Văn phòng nàng làm việc ở tầng 6 của công ty. Tăng ca đôi khi cũng thật tiện vì giờ này không còn ai chen ngang thang máy với nàng. Nàng chạy nhanh đến chỗ em. Nàng cười thật tươi khi khuôn mặt em càng ngày càng hiện rõ, thu vào tầm mắt nàng. Nàng cười trong hơi thở đứt quãng.

"Em đến lâu chưa? Có lạnh không? Sao không mang khăn quàng cổ?" Chiếc khăn trên vai được nàng cẩn thận choàng sang cho em. Một vòng, hai vòng, hơi thở ấm nóng của nàng như có như không vờn lấy cằm Seulgi.

Em tiến lên một bước, hai tay kéo đai áo chị thật gần. Em nhẹ nghiêng đầu cúi xuống. Vừa vặn cho một nụ hôn sâu. Một tay ôm ngang eo chị. Lần đầu tiên ôm chị trong tay. Em thổn thức! Người chị thoang thoảng hương ngọt của trái cây. Hương thanh mát chứ không nồng như trái cây mùa hè. Không phải trời lạnh thì mọi người sẽ có xu hướng dùng nước hoa mùi ấm sao? Một tay đã lân lên phía trên đỡ gáy, tiện tay chỉnh lại cổ áo đang vặn phía bên trong ra ngoài cho chị. Chính là vì vội gặp em mà không kịp sửa sang quần áo cho cẩn thận sao?

Mọi thứ diễn ra chậm rãi thực tự nhiên, nàng và em, 2 bàn tay, mười ngón xinh đẹp đan vào nhau.

"Em có muốn đi uống không?" 3 shot Route 66 vài tháng trước nàng vẫn chưa quên được vị. Em lôi từ chiếc túi tote ra hai lon nước đào. Hai người dừng bước, ngồi trước ghế đá gần nhà thờ. Em bật lắp lon nước rồi mới đưa cho nàng. Mắt nàng đong đầy ý cười nhìn em. Hai người ngồi bên nhau ngắm nhìn phố phường. Cả hai cùng im lặng, nhưng là sự im lặng thoải mái, không cần nói gì cũng đủ khiến đối phương vương mãi nụ cười. Khi nàng và em cùng đặt lon nước đã trống không xuống ghế, cũng là lúc thánh ca ở nhà thờ vừa vặn vang lên.

"Giáng sinh an lành"

"Giáng sinh an lành"

Đêm đông ấy, có hai người ngồi dựa vào nhau nghe thánh ca. Có hai người vô tình tìm thấy nhau nơi vực sâu không đáy. Sau 25 năm, cuối cùng nàng cũng biết vị khi hôn một người? Cuối cùng nàng cũng có một lễ Giáng sinh đầu tiên được ở bên người mà nàng mong ngóng. Em đang khép hờ đôi hàng mi không sầu vương nhìn nàng. Nàng đẹp thật. Nhan sắc của nàng hiển nhiên như đức tin, để một con chiên ngoan đạo là em sẽ quay trở về mà cầu nguyện, mong nàng tha thứ sau bao dối gian trong đời.

00:23 am. Hạt tuyết đầu tiên của mùa xuất hiện. Nó tan nhanh đến độ bông tuyết thứ hai đã kịp rơi trên tóc của cả hai.

"Muốn về nhà chị không?"

"Có" Hai người rảo bước nhanh để trở về căn hộ của nàng trước khi tuyết kịp phủ trắng mặt đường.

Trắng và tím là hai màu chủ đạo trong căn hộ của chị. Một căn hộ điển hình của những người trẻ cô đơn. Một phòng khách đủ để chừa 1/3 diện tích ra làm bếp, một phòng vệ sinh vừa dùng và một phòng ngủ khá thoải mái. Đồ đạc của chị cũng không có gì cầu kì. Chiếc sofa đơn cùng một bàn trà nhỏ, giá sách đặt bên cạnh tủ tivi. Hướng ra cửa kính ban công, chị đặt bàn làm việc ở đó.

"Sao chị không chuyển bàn làm việc vào phòng ngủ. Để đây không phải sẽ rất nóng vào mùa hè sao?"

"Phòng ngủ thì chỉ để ngủ thôi. Mọi công việc chị đều đặt ngoài cánh cửa phòng ngủ. Với cả chị có rèm cửa mà. Nắng một chút cũng không sao, còn được thấy nắng thì còn được sống"

...
Cuối cùng hai người cũng yên vị trên chiếc giường chăn ga thơm nức mùi nước xả vải. Con người ấy mà, thật ra dễ thỏa mãn lắm. Đôi khi cay nghiệt, điên cuồng với những thứ mà bản thân cho là lớn lao, vĩ đại ở ngoài kia. Nhưng lại dễ mủi lòng với mấy điều vụn vặn. Như hơi thở đều đều của em bên tai. Như hai bàn tay vẫn quấn lấy nhau dưới tấm chăn dày... Hóa ra yêu đương vốn không cần lên lời...

 Hóa ra yêu đương vốn không cần lên lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(SeulRene) |END| UnconditionallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ