Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuânMới đó mà đã tròn nửa năm ngày nàng và em chính thức nói lời yêu nhau. Sáu tháng qua, em đã âm thầm bước vào trái tim nàng rồi lại âm thầm bỏ nàng đi trước. Hỉ, nộ, ái, ố. Đủ cung bậc cảm xúc vì có em mà nàng đều đã đi qua. "Em giống như tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí vậy, em biết không?" Một khách vãng lai như nàng một khi đã mua vé ở cửa trạm trái tim em, chỉ còn nước bước hai chân lên chuyến tàu đó. Phấn khích, hạnh phúc, sợ hãi, choáng váng đủ cả. Chỉ đến khi tàu đi hết đường ray, trở lại điểm xuất phát, nàng mới có thể bước xuống.
Nắng tháng 8 vàng thơm ngọt lành, long lanh trên hai vai gầy. Chiếc váy diễm lệ trên thân nàng yêu kiều như thêu hoa trên gấm. Em bảo nàng hãy mặc chiếc váy đó vào một dịp đặc biệt. Hôm nay là một ngày đặc biệt với nàng. Nàng có một chiếc hẹn quan trọng.
Trong chiếc túi giấy trên tay nàng có vài viên kẹo dâu, một chiếc hộp màu cam. Một đóa tulip trắng được nàng nâng niu trước ngực. Gió đang lay đám hoa dại bên ngôi mộ một người gái trẻ.
Cho đến hôm nay, nàng mới gom đủ dũng khí để đến thăm em. Ngày kỉ niệm 6 tháng yêu nhau, nàng muốn đến đốt chung với em một điếu thuốc. Nàng ngồi xuống đưa tay nhổ vợi vài cây cỏ non xung quanh em. Nàng ân cần bóc vỏ từng viên kẹo một, dùng tay vùi chỗ kẹo đó xuống đất trước tấm bia có em đang cười.
"Người ta bảo phải đốt thì em mới có thể nhận được" nàng cười khổ "nhưng em nói xem làm sao chị đốt được cái này"
"Xin lỗi em vì đến giờ mới dám đến thăm em. Chị tệ quá nhỉ. Còn chẳng gặp được em lần cuối. Em ở trên đấy, vẫn ổn chứ? Có ai bắt nạt em không? Chắc là không đâu, Seul của chị là tốt nhất. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" nói đoạn nàng đặt bó tulip lên nấm mồ màu đất vẫn còn mới.
"Dù khá chật vật sau khi biết được mọi thứ, nhưng với chị nửa năm qua vô cùng hạnh phúc. Vì em xuất hiện nên chị mới biết được cảm giác yêu đương là gì. Nói em nghe một bí mật, em là mối tình đầu của chị, chỉ tiếc không kịp là mối tình cuối trong đời. Nhưng không sao, gặp được em đã là điều may mắn không tưởng đối với chị rồi."
Nàng đứng dậy rồi xoay một vòng "em xem, chị mặc chiếc váy này có đẹp không? Bạn gái chị khéo tay thật đấy. Vậy mà em bảo đến tiết thiết kế gì đó em chỉ muốn lên sân thượng hút thuốc, nhưng may được chiếc váy đẹp như vậy chẳng phải em đã rất chăm chỉ học và thực hành theo cô giáo sao."
Trở về bên cạnh em, nàng đưa tay vuốt ve nụ cười ấm trên tấm bia lạnh "Chiếc váy đẹp lắm. Chị rất thích. Chiếc váy này chị sẽ chỉ mặc mỗi lần hẹn hò với em. Ngoài em ra, sẽ không ai được chiêm ngưỡng người yêu xinh đẹp của em trong chiếc váy lộng lẫy này."
Nàng mở lắp chiếc hộp màu cam, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. Đốm lửa nhỏ trước mắt như quả cầu lửa lúc hoàng hôn. Dựa đầu vào "vai em", hương dâu nhàn nhạt quanh quẩn bên nàng và nấm mộ. Nó luôn luôn là vị của em. Nàng hút một nửa rồi đặt xuống đất. Nàng im lặng hướng mắt về phía trước. Từng đám mây lững thững trên cái phông nền xanh trong. Nhịp thở chầm chậm, đều đều. Cho dù tất cả mọi người đều không nhớ em, cũng không sao cả. Chỉ cần một mình nàng luôn nhớ tới em, vậy là đủ.
Người ra đi chắc chắn sẽ không trở về, chỉ có người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Nàng sẽ sống thật tốt cho bản thân và cho cả phần đời còn dang dở của em. Người ta vui một, nàng sẽ vui hai, nàng vui cho em, nàng muốn em cũng có thể cảm nhận được niềm vui. Người ta nỗ lực 100%, nàng sẽ nỗ lực 200% thậm chí 300% để hoàn thành cả tương lai cho em. Đó không phải gánh nặng, cũng không phải áp lực. Đó là tình yêu, vì nàng yêu em.
Lời chúc hạnh phúc em nói đêm giao thừa, nhất định nàng sẽ hạnh phúc. Em yêu nàng nhiều như vậy. Chắc chắn em cũng không muốn nàng mãi chìm đắm trong cái vũng lầy sầu muộn. Nàng hạnh phúc vì sẽ luôn yêu em, như nàng đã luôn yêu em, ngay từ đầu.
Điếu thuốc cũng đã tàn, tro thuốc bay là là trên mặt đất.
Phần thưởng của em...
26 tuổi
Váy áo kiều diễm
Tulip trắng...
Không mành voan che mặt...
Không chú rể...
Chiếc nhẫn cũ đeo ở ngón trỏ
Chị là cô dâu xinh đẹp rạng rỡ nhất của em, Kang Seulgi."Chị yêu em, yêu em vô điều kiện"
I will love you, unconditionally
***
Một lần chia tay, một lần biệt
Dương quang hạnh phúc chả được lâu
Tay còn bối rối, chưa kịp nắm
Thì đâu môi son chạm vào nhau?
Lẳng lặng người đi không báo trước
Đất trời chao đảo nhuốm đau thương
Áo trắng người mang tanh mùi máu
Trăng treo mùa hạ, lệ u sầu
Rệu rã bên người giây phút cuối
Hồn lìa khỏi xác, vương nụ cười
"Nếu mệt, ngủ thật ngon người nhé"
Hẹn lần sau, ta trọn kiếp ân tình
(Đây là chiếc thơ ngớ ngẩn mình viết lâu rồi và cũng chính là cảm hứng để mình viết bộ Unconditionally này nèk.)
---
Xin chào mọi người, mình là Yakult1711 đây. Bây giờ mới có dịp chào hỏi mọi người cẩn thân nèk. Mình siêu biết ơn và cảm ơn tới tất cả các bạn đã bớt chút thời gian đọc tới tận đây. Lần đầu tiên mình mở "sạp tạp hóa" này nên còn có sai sót, bán hàng còn thiếu chuyên nghiệp mong các bạn thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng trong thời gian tiếp theo để có thể cho ra những chiếc truyện mát như cốc nước mơ có đá để con mèo nằm tắm dưới tia UV kịp bán tận tay cho các bạn.
Tròy oy lan man quá, mình giữ đúng lời hứa chương cuối cùng sẽ up vào một ngày đặc biệt. Tèn ten. Hôm nay là ngày mình bằng tuổi với bạn Kang Gấu ở trong chiếc fic này nè. Hoàn bộ này coi như là 1 món quà cho chính bản thân luông.
Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn rất rất nhiều.
Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào một thời gian sauuu.
Bái baiiiii!!!