1. Route 66

1.5K 85 2
                                    

...Nếu lỡ yêu một người vô điều kiện...

*

Từng chiếc lá nhịp nhàng rung rinh, trông hệt như những vũ công chuyên nghiệp đang nhảy múa trong ánh nắng vàng mỡ hiếm hoi mãi mới chịu xuất hiện, khi tiết trời đã thơm mùi thu. Một quán bar mở cửa vào buổi sáng chẳng phải sẽ rất kì cục sao? Nhưng nàng còn kì hơn, khi bản thân lại rảo bước đến đây, chọn 3 shot Route 66 vào lúc 10:15 am.

3 shot Route 66 mạnh như gió của những cơn giông mùa hè thích đánh úp quật mạnh vào não bộ của nàng. Từ đầu lưỡi cho đến cuống họng rồi xuống tới dạ dày, chất lỏng có màu vàng nâu mà bartender chưa kịp giới thiệu xong thì shot đầu tiên đã hết. Là rượu, tên - Whisky, cồn chảy tới đâu, lập tức đốt cháy tới đó. Còn mùi Tequila xộc thẳng vào khoang xoang khiến nàng lập tức ho đến choáng váng đầu óc, ho cho đến lúc hai vành mắt chớm ướt.

25 tuổi, nàng một thân váy áo công sở vất hết đống giấy tờ trên bàn, cầm áo khoác quay lưng kiêu hãnh bước đi, làm cho đồng nghiệp một thoáng bối rối, trong ánh mắt chứa đầy một bụng tò mò. Một người chịu đựng giỏi như vậy, chăm chỉ như Joohyun, có đặt thêm ngôi sao hy vọng đồng nghiệp cũng không dám tưởng tượng ra cảnh vừa rồi.

Khi shot thứ hai đã tưới đẫm trong cổ họng nàng. Nàng thấy mình đang rong ruổi trên quốc lộ Route 66 ở miền Trung - Tây nước Mỹ. Nàng đạp hết chân ga khi kim số chếnh choáng chạm vạch 90. Lộ trình 66 này chắc chắn không dành cho những người yếu tim và vốn cố thủ trong mình lá bài an phận như Joohyun.

"25 tuổi, được chưa?". Từ khi nàng cất tiếng cho vạn vật nghe thấy giọng của mình cho đến khi shot rượu đầu tiên chạm đáy, nàng đã chính thức hoàn thành vai diễn đầu tiên trong đời "con ngoan". Xinh đẹp, tính tình ôn hòa, tốt nghiệp đại học bằng giỏi, có cho mình một công việc ổn định. Có phải, nàng dệt cho mình chiếc áo hoàn hảo quá rồi chăng?

Lần đầu tiên trong đời nàng uống nhiều rượu thế này. Cứ như thể những bức bối trong suốt 25 năm qua được nàng dùng 3 shot Route 66 đốt cho cháy bằng sạch, không cho phép sót lại bất kì một dấu tích nào. Shot thứ ba đã hết. Dư vị đặc quánh mùi riêng bám chặt lấy cuống lưỡi của nàng. Thật thần kì, khi tiếp xúc cùng với enzyme trong khoang miệng thì chút rượu còn sót có vị ngòn ngọt, ngọt nóng chứ không thanh.

25 tuổi, mọi người đều đang bảo nàng mau mau kết hôn rồi sinh con. "Tầm tuổi này sinh em bé là tốt nhất đấy" mẹ nàng vẫn thường nói vậy. Mọi người hối thúc nàng chạy đi, chạy nhanh lên, nhanh để kịp hoàn thành cho cái deadline mang tên Trưởng thành. 25 tuổi chưa từng đặt chân tới mảnh đất tình yêu, ai cũng thắc mắc "tại sao?", ngoài kia đầy rẫy các chàng trai nguyện vì nàng mà si mà mê, nhưng nàng chưa một lần động tâm. Và tuyệt nhiên không một ai biết lý do.

Dàn ly được treo ở đằng sau quầy bartender bỗng chốc xiêu xiêu vẹo vẹo. Người nàng nóng rần rần, hơi nóng bốc lên tự phả vào cần cổ trắng ngần được giấu trong chiếc áo len cổ lọ màu đen.

Nàng ngồi im bất động mặc cho mọi thứ xung quanh nàng đều đang xoay mòng mòng. Nàng ước gì một ngày nào đó nàng sẽ là lý do để cuộc sống ngoài kia chao đảo hay đơn giản, nàng đủ để cho một ai đó "say". Chứ không phải là những chuỗi ngày tẻ nhạt lặp đi lặp lại làm nàng quay cuồng như một con rối đứt dây với máy chấm công và những tối tăng ca đến đêm muộn. Bartender thấy vị khách ngồi ở quầy có vẻ đã ngà ngà, ngỏ lời "quý khách có thể lên sân thượng để hóng gió, yên tâm, trên đó có rào chắn cẩn thận".

Trước khi rời lên sân thượng, nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để thanh toán và nói lời cảm ơn với bartender. Nàng bước từng bước chậm chạp trên từng bậc cầu thang để dẫn lối lên sân thượng. Từng nhịp bước chân tiếp xúc với bê tông phát ra tiếng nặng nề, nhưng nàng lại thấy cơ thể nhẹ như bay. Cảm giác lâng lâng nhuộm hồng một mảnh trăng tròn.

(SeulRene) |END| UnconditionallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ