Những ngày đầu, nàng thất vọng và tức giận khi nghĩ tới em. Nàng khẳng định bản thân sẽ không bao giờ liên lạc trước, trừ khi em xuất hiện và giải thích rõ ràng với nàng. Nhưng đã hơn hai tuần trôi qua. Hoa anh đào trên phố cũng đã bắt đầu tàn. Gió cuốn hoa lìa cành, lá lìa cây, cuốn bóng dáng một người xa mãi, cuốn đi luôn một đoạn tình cảm.
Trách nàng vô tình? Sao không trách em là người phụ nàng trước. Trách nàng sao vẫn môi son mắt sắc hàng ngày tới công ty? Nhưng sao không ai trách đêm đến nàng lại khóc nhiều vậy. Trách nàng không biết đau là gì? Sao không trách vì lý gì trái tim không thể nhìn được bằng mắt, nên chẳng ai nhận ra rằng nó đang bị tổn thương.
Những người lớn như nàng, không phải không biết buồn là gì. Những người lớn như nàng, dù có khóc hết nước mắt vì người mình yêu cũng phải hoàn thành KPI của tháng. Những người lớn như nàng, là những người nói dối giỏi nhất, đeo những chiếc mặt nạ tinh xảo nhất. Những người lớn như nàng, sẽ giấu trái tim nặng trĩu để làm một người trưởng thành.
16 tuổi, bồng bột, điên loạn, khóc lóc, nàng sẽ chết vì tình yêu.
Tuổi 26, nàng không thể bỏ lại gia đình, không thể bỏ mặc tương lai của bản thân.
Nhưng bóng hình em, chưa một giây một phút nào không cứa vào tâm can nàng.
Vì sĩ diện, vì những chấp niệm xung quanh. Nàng chấp nhận bằng lòng im lặng kết thúc.
*
Đã hai tháng từ ngày em biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Gọn gàng, không để lại bất kì dấu vết nào. Họa chăng thứ em để lại, là việc nàng hút thuốc. Khi khói thuốc lá hương dâu lơ lửng trước mặt, nàng thấy mình đang mơ. Mơ một câu chuyện tình yêu của nàng, có em. Khi điếu thuốc tàn, em tuyệt nhiên cũng sẽ không còn.Vì đây mới là hiện thực. Em và nàng đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Những môi hôn, những cái chạm chân thực khiến nàng không thể quên được. Tại sao một người như em, không nói không rằng, lại lặng lẽ rút lui ra khỏi cuộc đời của nàng.Dựa lưng vào sofa, nàng vô thức xoay xoay chiếc nhẫn nhựa trên ngón giữa. Cảm giác như chỉ mới đây thôi. Hơi ấm của em vẫn còn vương vấn quanh quẩn nàng. Vào hè rồi, tấm rèm cửa ban công không chắn nổi ánh nắng mặt trời. Dưới chân tấm rèm màu kem, còn lưu lại những vệt màu nước khi em ngồi vẽ. Em đã muốn thay tấm mới vì trót làm bẩn, nhưng nàng kiên quyết lắc đầu "chúng giống mấy cái lá cây mà, không sao, trông vậy cho đỡ đơn điệu". Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ là...không còn em tới đây nữa. Càng ở nhà, nàng càng bức bối, vì đâu đâu cũng chỉ toàn hiện lên kỉ niệm.