8. Ring pop

316 42 0
                                    

Nàng quay mặt đi khóc nức nở, như thể đôi mắt yêu kiều kia đang khóc hết nước trong tuyến lệ. Em bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Sắp bước sang ngày mới rồi, em còn chưa hoàn thành xong "câu chuyện" của mình. Em nắm vai nàng, buộc nàng phải quay lại đối điện với em.

"Nói em nghe, hôm nay chị có chuyện gì, đừng giấu em có được không?"

...

"Nhìn chị như này, em thật sự rất đau lòng. Xin chị, hãy nói gì với em đi."

"Em thật sự có tình cảm với chị sao?" Em hơi bất ngờ vì câu nói đó. Đến bây giờ em có thể đoán được vì sao hôm nay chị lại có dáng vẻ như vậy. Bấy lâu nay chị vẫn canh cánh trong lòng việc này sao.

"Em xin lỗi. Joohyun đừng khóc nữa. Là do em không tốt."

Em lấy từ túi áo một thứ gì đó. Nhẹ nâng mặt chị lên.

"Joohyun, nhìn em này. Ngoan, đừng khóc. Nghe em nói được không?"

Nước mắt đã thôi chảy trên hai má, xung quanh chỉ còn tiếng nấc đứt quãng của nàng.

"Từ lần đầu tiên gặp chị đến bây giờ không phải là khoảng thời gian quá dài. Những lần gặp gỡ của cả hai cũng không quá nhiều. Nhưng có một điều em dám nói, em thích chị là thật. Em không biết là từ lúc nào. Ở bên chị em thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Em...Em lần trước có nói không muốn quay ngược thời gian gì gì đó, chỉ mong mãi mãi là hiện tại, chị nhớ không?"

Nàng nhìn em gật đầu.

"Lúc đó em nói có một điều khiến em có suy nghĩ như vậy. Đến hôm nay, em mới đủ cam đảm để nói chị biết. Điều đó chính là chị... Bae Joohyun, chị chính là lý do. Em xin lỗi vì sự hèn nhát của mình mà chị đã phải chờ đợi."

Hai tay nàng ôm trọn hai má em, đặt vào đó một nụ hôn.

"Em yêu chị"

Hai đôi môi vẫn đang quyến luyến di chuyển thật nhịp nhàng. Em nghe khoang miệng mình có vị mặn.

"Chị yêu em"

Em tách mình. Ánh mắt nàng nhìn em trách móc, nụ hôn đó vẫn chưa đủ cho lời tỏ tình vừa rồi.

"Đưa tay chị cho em." Nàng ngoan ngoãn đặt tay mình trong lòng bàn tay em. Không phải vàng, cũng không phải bạc, là một chiếc nhẫn nhựa. Bên trong tầng nhựa trong là những màu sắc rực rỡ xinh đẹp. Em trượt chiếc nhẫn vào ngón giữa của nàng. Có bông hoa vừa nở rộ trong tuyết trắng xóa. Vừa vặn đến khó tin, chiếc nhẫn như được đặt làm riêng cho nàng vậy. Từ lúc chiếc nhẫn yên vị, khóe môi nàng chưa từng hạ xuống.

"Sao em biết cỡ nhẫn của chị?"

"Vì em luôn ghi nhớ những lần chúng mình nắm tay nhau."

Nàng hạnh phúc nhào vào lòng em, như một đứa trẻ đòi em ôm ấp.

"Chị vui đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Chiếc nhẫn nhựa này cũng rất hợp ý chị."

"Em sợ chị sẽ không thích. Nó...bằng nhựa." Em xoay xoay chiếc nhẫn ở tay nàng.

"Bằng nhựa thì có sao đâu. Quan trọng người đeo nó cho chị là em. Quan trọng là...chị có em rồi."

Đúng, chính là thời khắc này.

"Chị, mình yêu nhau nhé?"

Nàng gật đầu, một tầng hồng nhạt phủ xuống hai gò má.

"Được gọi em là bạn gái, thật tốt." Đồng hồ vừa vặn chuyển sang ngày mới.

"Bước sang ngày 11 rồi chị Joohyun"

Nàng ngồi bật dậy "sinh nhật em sao?"

"Không, sinh nhật em qua rồi."

"Sao không nói chị biết. Chị còn chưa tặng quà cho em. Sinh nhật em vào ngày nào, năm sau chị muốn cùng em thổi nến."

"Sinh nhật em vào ngày hôm qua."

"..."

"10/2 sinh nhật em"

"Lý do em mua bánh kem?"

Em cười cười gật đầu."Vậy sao từ sớm không nói cho chị biết. Em làm cái quỷ gì vậy không biết nữa. Đến câu chúc sinh nhật em chị còn không có cơ hội để nói. Còn quà nữa? Em điên rồi Kang Seulgi."

Ừ, đây rồi, đây mới là Joohyun mà em biết.

" Chị tặng quà cho em rồi. Tặng em một chị người yêu xinh đẹp, đáng yêu và đặc biệt yêu em. Chị vừa tặng xong mà."

Sao bây giờ nàng mới biết cái miệng của em lại ngọt ngào đến như vậy. Hội học nghệ thuật đều giỏi ăn nói như vậy sao. Nàng nghĩ, hay là do nàng cho em quá nhiều kẹo dâu rồi. Nhưng mà không sao, những lời đó rất êm tai, nàng rất thích.

"Nhưng phải đợi đến năm sau mới được chúc mừng sinh nhật em"

"Chị có thể chúc em bây giờ mà"

"Bây giờ sao, qua ngày mới rồi còn đâu, chúc sao nhỉ?" Hai bên lông mày nhăn lại, nàng là vì cẩn thận suy nghĩ lời chúc cho em đến độ này sao. Bất thình lình nàng ngẩng đầu lên làm em có chút giật mình.

"Kang Seulgi, chúc ngày đầu tiên của tuổi 22 cho đến khi em bước sang tuổi 23 phải sống thật vui. À không, phải thật hạnh phúc cho đến mãi về sau. Chúc em luôn khỏe để có thể hoàn thành tốt mọi mục tiêu đã đặt ra, hmmm trước mắt là tốt nghiệp thành công. Phải khỏe mạnh để yêu thương chị. Chúc mừng tuổi 22 của em. Yêu em, Kang Seulgi".

Em ôm chặt chị trong vòng tay mảnh dẻ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em ôm chặt chị trong vòng tay mảnh dẻ. Em cũng mong những điều chị chúc sẽ suôn sẻ thành công. Tuổi 21 gặp được chị, được nói lời yêu chị vào ngày đầu tiên của tuổi 22, đó đã là món quà ý nghĩa nhất mà em nhận được trong suốt những năm tháng trước kia. Dù chỉ khác nhau một ngày thôi, em cũng muốn được yêu chị sớm hơn. Vì đâu ai biết, nhỡ đâu năm sau, chị không kịp đón sinh nhật cùng em thì sao?

(SeulRene) |END| UnconditionallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ