Nàng một mực đòi mua đến ba hộp sữa tươi không đường. Em thấy không cần mua nhiều đến vậy. Hai người kì kèo nhau một chặp trước quầy sữa, cuối cùng nàng cũng chịu thua, không, coi như nàng nhường em, cho một hộp vào xe đẩy.
"Em chỉ sang cuối tuần thôi, nếu hết chúng mình có thể đi mua tiếp. Mua nhiều như vậy không uống kịp, hết hạn bỏ đi chả phải sẽ rất phí sao."
Công nhận em nói có lý hơn nàng. Hai người cũng không mua gì nhiều. Một chút đồ ăn dễ chế biến, để nàng không bỏ bữa khi trở về nhà, sau những tối tăng ca đột xuất. Vì nàng đồng ý giao kèo với em rằng mỗi tối sẽ chụp ảnh đồ ăn gửi cho em. Nàng còn đặc biệt mua rất nhiều kẹo dâu. Buổi chiều lúc tiễn em xuống dưới sân, nàng chia cho em một nửa số kẹo mua cơ sáng. Nàng bảo vì một tuần em chỉ được hút một điếu thuốc nên chắc chắn mồm miệng sẽ không tránh khỏi thiếu thiếu, mỗi lúc buồn miệng thì ăn kẹo. Nhìn số kẹo được nàng để vào trong túi tote, những suy nghĩ lúc ở ban công không còn đeo bám lấy tâm trạng của em nữa. Em quay lại khi đã đi được một đoạn, nàng vẫn đứng ở đó, thấy em quay lại liền đưa tay vẫy vẫy, từ đây em có thể lờ mờ thấy khẩu hình miệng của nàng "đi cẩn thận".
*
Tiết thực hành điêu khắc kết thúc muộn hơn em tưởng. Nhìn ra cửa sổ trời đã rám đỏ, em cầm túi lên sân thượng hút thuốc. Vứt đầu lọc vào sọt rác bên cạnh, em mở túi để cất bật lửa với bao thuốc liền thấy kẹo, lấy một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt cùng hương dâu làm em khẽ nhăn mày, không phải là bị ngọt quá rồi sao. Em bấm số gọi nàng."Chị đây"
"Chị tan làm chưa?"
"Chị chưa, một chốc nữa. Đang làm gì vậy"
"Em vừa học xong, đang ăn kẹo chị cho"
"Có ngon không?" Nàng khẽ cười, không ngờ đứa nhỏ này lại nghe lời như vậy.
"Ngon" có lẽ mai em sẽ cho các bạn trong lớp mỗi người một, hai cái.
"Ngon là tốt, khi nào hết chị sẽ mua cho em"
Em đánh trống lảng sang việc khác "Chị không quên chụp ảnh bữa tối đấy chứ?"
"Không quên, khi nào ăn chị sẽ gửi em. Người lớn mà, ai lại gạt trẻ con."
"Em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa"
"Hmmm, chị biết rồi, em là sinh viên năm 3. Cũng lớn rồi. Vậy xin phép người lớn, chị cúp máy làm nốt việc rồi trở về nhà liền nấu cơm chụp gửi cho người lớn. Người lớn xem, có được không?"
Em nghe thấy tiếng cười của chị trong chiếc điện thoại, nàng là đang trêu chọc em.
"Được rồi, không nói với chị nữa. Chị làm việc đi, lát về cẩn thận. Em về trước đây."
"Đi cẩn thận. Tạm biệt em."
"Ừm, bye!"
Khi khóe miệng em chưa kịp hạ xuống thì hai mắt đột nhiên tối sầm lại. Em ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu. Nó lại đến nữa rồi. Nó hành hạ em đau đến nỗi em chỉ muốn từ sân thượng nhảy xuống để kết thúc những cơn đau này. Cho đến khi hai mắt em bắt đầu nhìn rõ được mọi thứ, em ngẩng đầu lên, đêm nay có trăng.
Em bất chợt khóc, em khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên em sợ. Lần đầu tiên em thấy sợ trước những cơn đau quái thai này. Cái ngày em nhận được kết quả từ bác sĩ em vẫn bình thản đến lớp. Không run rẩy. Không khóc lóc.Từ trước đến nay, em dường như không có thứ gì để bản thân cảm thấy luyến tiếc nếu như có một ngày em đi. Nếu một đứa trẻ nghịch ngợm, chúng sẽ làm ta đau đầu. Nhưng từ bé, em đã là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện khiến người ta phải đau lòng.
Đó là trước kia, còn bây giờ em có lý do để sợ những cơn đau kia. Em có lý do để bắt đầu mong mỏi được sống dài hơn một ngày. Em không biết hạnh phúc thì như thế nào? Cũng không rõ bản thân đang hạnh phúc hay chưa? Nhưng em cảm nhận được, em đang ở bên rìa hạnh phúc rồi.
Vì chị xuất hiện. Vì có chị nên cuộc đời em lại sáng bừng lên như ngọn đèn được chị châm thêm dầu. Vì chị nên em muốn sống. Vì chị nên em muốn vẽ một bức thật đẹp tặng chị. Vì chị nên em muốn mình kịp hoàn thành lễ tốt nghiệp để có thể vững vàng bảo hộ chị cho đến ngày chị không cần em nữa. Vì chị, em muốn yêu chị. Em muốn ở bên chị. Muốn mỗi ngày đều được yêu chị, ôm chị nhiều hơn hôm qua. Dù có phải trả giá, em cũng bằng lòng để tham luyến lấy hơi ấm và hương thơm của chị.
Bao Mond còn 17 điếu, 17 tuần, cầu nguyện em kịp hoàn thành giao kèo giữa chị và em để nhận phần thưởng.