9. Xin lỗi chị, em lỡ hẹn

397 48 2
                                    

Khi bản thân đang đắm chìm trong hạnh phúc, chúng ta sẽ bất chợt quên đi những điều tồi tệ. Quên rằng nó là con quái vật xảo quyệt, chỉ đợi cho đến khi nàng và em đều buông lỏng cảnh giác mới bất ngờ ập đến. Với sức công phá khủng khiếp, nó càn quét mọi ngõ ngách trong tâm hồn, đụng vào chỗ nào cũng chỉ có đau thương và nước mắt, những vết sẹo chằng chịt lồi lõm.

Em chỉ vừa mới cảm nhận được cuộc sống này thì những cơn đau càng ngày càng ghé đến em thường xuyên hơn. Những chiếc hẹn cuối tuần không còn đều đặn như trước. Vì bất kể lúc nào nó cũng có thể làm em bại lộ sự thật trước chị. Em không muốn điều đó xảy ra. Em không muốn chị nhìn thấy những viên thuốc đắng ngắt là thứ giữ em được ở lại bên chị. Em không muốn chị nhìn thấy hình ảnh em vật lộn với những cơn đau. Em không muốn chị chứng kiến bộ dạng yếu đuối đó.

Em sẽ tranh thủ ghé đến thăm nàng vào những ngày mà em cảm thấy "an toàn". Ban đầu, em nói vì muốn tạo bất ngờ cho nàng nên sẽ không chỉ đến vào cuối tuần. Nàng vô cùng vui vẻ với điều đó. Dần dà những buổi hẹn hò, những lần gặp gỡ đều rơi rụng dần. Em kể nàng nghe về ý tưởng sản phẩm tốt nghiệp, vì vậy mà thời gian tới sẽ bận hơn. May thay, những tin nhắn, những cuộc gọi vẫn đong đầy yêu thương chứ không phải là những thủ tục bó bện hai người. Có thể đó là điều giúp nàng an tâm không chút nghi ngờ.

Tiết trời lập xuân, anh đào đã bắt đầu nở. Đẹp như đôi mắt nàng trời sinh vốn ý cười.

Giờ nghỉ trưa điện thoại báo tin nhắn [Sinh nhật chị, mình cùng nhau đi xem hoa anh đào nhé]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giờ nghỉ trưa điện thoại báo tin nhắn [Sinh nhật chị, mình cùng nhau đi xem hoa anh đào nhé]. Nàng nhìn quyển lịch bên cạnh máy tính. Em không nhắn tin có lẽ nàng cũng không nhớ, còn có 4 ngày nữa nàng sang tuổi 26. Nàng type nhanh vì sợ em phải đợi lâu [đồng ý với ý kiến của bạn gái]. Nàng tủm tỉm cười rồi mở album ra ngắm lại những tấm ảnh nàng chụp trộm em, đủ kiểu dáng, đủ mọi biểu cảm.

Nàng dừng mãi ở một tấm ảnh. Nàng còn nhớ hôm đó đài báo mưa. Nàng lười biếng trên chiếc sofa ngắm em ngồi vẽ tranh trong tiếng mưa róc rách, bắn tung tóe trên thành lan can ngoài ban công. Nàng đưa điện thoại lên âm thầm chụp lại phía sau em cùng với màn mưa phía trước. Nàng càng ngắm càng cảm giác như lần đầu tiên nàng gặp em trên sân thượng quán bar, là tấm lưng trơ trọi, cô độc. Sao nàng lại thấy đau lòng như vậy? Người con gái nàng yêu, nàng nâng niu như báu vật kia trước đây đã phải trải qua những gì mà nhìn thoáng thôi cũng thấy bi thương.

Chị rất muốn bước chân vào vùng cấm trong em. Chị muốn là nơi an toàn để em có thể thoải mái dựa vào, dẫu ngoài kia đối xử tàn nhẫn với em ra sao. Em có thể gồng gánh mọi thứ một mình. Nhưng xin em, khi về bên chị, hãy để chị được san sẻ với em. Đôi vai gầy sao gánh nổi bầu trời. Chị tin, nhất định, vùng cấm đó có khốc liệt tới đâu, em cũng sẽ không để chị bên ngoài mà bước chân vào đó một mình. Nhất định, sẽ có một ngày, em không còn bí mật nào với chị nữa. Nhất định sẽ có ngày đó!

Quay đi quay lại cũng tới ngày sinh nhật nàng. Từ sáng sớm nàng đã bồn chồn không yên. Nàng chấn áp bản thân rằng "do hôm nay sinh nhật nên hồi hộp thôi". Nửa ngày đã trôi qua, cũng sắp đến giờ hẹn với em nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy em liên lạc gì. Chẳng nhẽ em muốn giữ bí mật đến phút chót để tạo bất ngờ cho nàng.

Cuối cùng trời cũng chiều lòng nàng một hôm, ngày đặc biệt như hôm nay không thể tăng ca tới tối muộn được. Lần đầu tiên nàng được đón sinh nhật cùng người yêu, trong lòng không tránh phải lo lắng. Mong rằng chiếc váy nàng mặc hôm nay sẽ thật xinh trong mắt em.

16h30 [Chị được tan làm rồi. Chị ra chỗ hẹn trước đợi em]

17h20 [Bây giờ bạn gái chị mới tan học. Đi cẩn thận nhé]

18h00 [Em sắp tới chưa? Đến nhanh cùng ngắm hoàng hôn với chị]

Ba tiếng đồng hồ kể từ tin nhắn cuối nàng gửi đã trôi qua, nàng không hề nhận được bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em. Nàng trống rỗng. Nàng không biết mình nên tiếp tục đợi hay đi về nữa. Dù đã là mùa xuân nhưng khi tắt nắng trời lập tức chuyển lạnh. Nàng ấn số gọi em, đáp lại lửa nóng trong lòng là sự thách thức của những tiếng tút dài bất tận, đưa giới hạn chịu đựng của nàng lên đến điểm cực đại.

Lúc tan làm, nàng đã nghĩ sao cơ "ông trời chiều lòng nàng á", thật vớ vẩn. Ngay lúc này đây, ông trời mới thật sự biết cách trêu ngươi lòng người. Mưa xối xả quật nát những cánh anh đào mỏng manh, vỡ tan trên mặt đất.

Mấy cánh anh đào nhàu nhĩ dưới đất giống như thứ gì đó trong nàng vậy. Nhưng nàng lại tức giận khi không biết chính xác thứ đó là thứ gì. Lửa giận đã nhấm chìm sự bồn chồn cả ngày hôm nay ra xa tít tắp. Đôi mắt anh đào tủi thân trào nước. Bánh cũng đã bày trên bàn, chỉ đợi đồng hồ hiện 00:00. Tiếng tít tít vang lên, nàng lập tức cắt bánh. Đưa một miếng bánh lên miệng, nàng thì thầm với chính mình:"Chúc mừng ngày thất bại đầu tiên của tuổi 26. Chúc mừng mày, Bae Joohyun". Đêm ấy, vỏ chai vang Pinot Noir nằm ngay ngắn dưới chân nàng.

Mặt trời đã lên từ lúc nào, nàng khó khăn nhấc mí mắt lên để thích ứng dần với thứ ánh sáng đang nghiễm nhiên tràn vào trong căn hộ. Đầu nàng nhức như có hàng vạn cây kim cùng một lúc châm vào. Nàng mơ màng quờ lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Nàng mong chờ trong đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà nàng nhận được có một cái hiện tên em.

...xin lỗi, em lỡ hẹn mất rồi, lỡ luôn một lời chúc tuổi 26 tới chị

em lỡ hẹn, lỡ luôn một kiếp nhân sinh...

xin lỗi, nhưng thực lòng không mong được tha thứ...

(SeulRene) |END| UnconditionallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ