Những ngày sau của nàng vẫn thế. Tối nay nàng lại phải đột xuất tăng ca đến muộn để hoàn thành nốt giấy tờ cho khách hàng. Nàng đứng bên cửa sổ văn phòng uống cà phê, lại nhớ tới em. Không biết giờ này em đang làm gì. Hôm nay em có tiết học không. Nàng nhớ hương dâu từ điếu thuốc của em. Nàng nhớ cả cái cách em châm thuốc cho nàng. Nàng lắc đầu thật mạnh. Cái lý do mà nàng không hẹn hò suốt 25 năm qua chẳng lẽ cuối cùng cũng có câu trả lời thỏa đáng rồi sao?
Không. Không phải như vậy đâu. Chỉ đơn giản là một điếu thuốc, một bữa cơm, một người xa lạ vô tình gặp. Sẽ không phát sinh ra chuyện gì đâu? Nhưng khoảnh khắc tim nàng rạo rực trước em, là vì điều gì? Nàng đặt tay lên ngực, không thể chối bỏ sự thật, đó là lần đầu tiên trái tim này lỗi nhịp vì một người. Tối nay cũng không phải là lần đầu tiên hình ảnh em choán lấy tâm trí nàng, thi thoảng sẽ vô tình mà nghĩ đến em, nghĩ đến hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy đẹp như tranh vẽ...
Cốc cà phê trên bàn đã trống trơn, nhìn đồng hồ tròn trinh điểm 22:00. Nàng thu dọn đồ đạc, tắt máy đi về. Bước chân lang thang trên con phố quen thuộc dẫn lối về căn hộ riêng của nàng. Hai bên đường nghi ngút khói từ những hàng quán. Tiết trời lạnh căm cũng không ngăn nổi dòng người thôi hối hả. Mỗi người một lối. Mỗi người một chuyện. Không ai liên quan tới ai.
Nàng ngẩn ngớ đứng bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, ánh mắt dán chặt vào quầy thuốc lá, trên đó có một dãy Mond đủ màu sắc. Nàng bước vào mua một bao Mond Strawberry Superslims cùng một cái bật lửa. Khi trở ra với bao thuốc trên tay, nàng ước giờ này được cùng em đốt chung một điếu thuốc thì thật tuyệt. Giáng sinh còn 10 ngày nữa mới tới, nhưng hình như ông già Noel đang phát quà sớm cho nàng thì phải. Nàng nhìn sang bên đường thấy em đang đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng tới nàng. Nàng giơ tay lên vẫy, vui như một đứa trẻ thấy kẹo ngọt, nhưng không thấy em đáp lại. Đèn chuyển xanh cho người đi bộ đã được 5 giây mà em vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng không suy nghĩ nhiều, vọt về phía trước, hòa vào dòng người đi về phía em.
Hình như em vẫn chưa nhận thức được có người đứng trước mặt. Vỗ nhẹ vào vai em, giật mình, em nhắm chặt mắt, lắc đầu vài cái rồi nhìn nàng. Đúng rồi, đôi đồng tử màu hạt dẻ mà nàng vẫn thường khao khát được nhìn thấy, đang di chuyển. Nàng cười thật tươi. Sợ em không nhớ, nàng cất giọng.
"Còn nhớ chị không? Sặc thuốc lá trên sân thượng?"
Em gật đầu nói "ừ, tôi nhớ chị mà." Nàng ngẩn ngơ vì hình như em đang cười. Em cười thật hiền, còn có chút ngốc. Đôi mắt một mí vì hai má tròn tròn đẩy lên ép thành một đường hẹp. Đặc biệt khả ái!
Im lặng nhìn nhau như vạn vật xung quanh không còn tồn tại, dòng chảy trên chiếc đồng hồ ở tay em cũng muốn dừng lại, chỉ còn hơi thở đều đặn của hai người. Nàng cầm tay em đi lên tầng thượng của cửa hàng tiện lợi vừa rồi bằng cầu thang phía sau. Tay em ấm như thể mùa đông chưa từng ghé. Những ngón tay thon dài thả lòng tùy ý nàng kéo đi. Khi hai người đã yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ được nhân viên bỏ lại trên sân. Nàng đưa bao thuốc mới tinh đến trước mặt em.
"Chị tập hút à?"
"Không, chị vừa mua đấy"
"Bỏ đi, không tốt đâu"