Không một ai biết nàng đã chênh vênh bên vờ vực của sự tuyệt vọng như nào trong hành trình đi tìm em. Sáng rồi tối đều như địa ngục trần gian đối với nàng. Nàng sắp phát điên trong cái mớ suy nghĩ bòng bong này. Nàng không thể chịu đựng nổi sự bức bối trong lồng ngực, nó lúc nào cũng chỉ trực chờ bóp vỡ tan cái cần cổ gầy guộc của nàng.
Công việc ư? Nàng xin nghỉ.
Còn gia đình? Con xin lỗi vì kiếp này đã khiến bố mẹ phải phiền lòng. Nếu thật sự có kiếp sau, con nguyện được làm con gái của bố mẹ một lần nữa để tròn chữ hiếu.
Thế tương lai? Tương lai? Chẳng phải ngày mà em chọn bỏ lại chị thì đã đánh cắp một nửa tương lai của chị mang đi theo rồi sao. Chị đi tìm em, chính là đi tìm lại tương lai của chính mình.
Nàng lui tới tất cả các quán quen, những chỗ mà nàng và em đã từng ghé qua, nhưng không một ai còn nhớ cô gái của nàng qua vài lời miêu tả.
Nàng tới trường của em. Ngày nào cũng tới, ngày nào cũng có một cô gái dung mạo xinh đẹp đứng đợi một ai đó bên ngoài cổng trường. Nhưng chưa một lần nàng được thấy em lưng đeo ống tranh, tay cầm túi vải vui vẻ sóng vai trò chuyện với các bạn khi chuông reo báo tan học. Chỉ một hình ảnh tưởng tượng thôi cũng đủ làm nàng khóc nấc lên. Những người qua đường, ái ngại có, tò mò có nhưng tiếng khóc của nàng làm ai nấy cũng phải xót xa.
Có lần nàng vào quán bar đó chạy một mạch lên sân thượng. Nàng ước sau khi mở toang cánh cửa ra có thể bắt gặp em đang ung dung bên điếu Mond vị dâu. Cửa mở rồi đấy, nhưng đáp lại nàng là bầu trời trong vắt, là những tán cây xanh rì rung rinh trong gió. Không có gì. Tuyệt nhiên là vậy.
Vòng bạn bè của em, nàng không có bất kì một liên hệ nào. Gia đình của em, nàng cũng không có lấy một dòng thông tin. Còn nhà em? Chưa một lần nàng ghé qua. Chính xác là em không bao giờ kể tới bố mẹ hay chỗ ở cho nàng nghe. Sao ngần ấy thời gian bên nhau, nàng trách mình sao có thể vô tâm đến nỗi không mảy may hỏi em lấy một lần về những điều đó. Nàng có thể hỏi em mọi thứ cơ mà? Cả những cơn đau trong bức thư mà em đề cập đến. Sao chỉ có một mình nàng dù ở bên em nhưng lại không biết gì về em, chưa bao giờ thật sự bước chân vào thế giới của em. Đúng là khi hạnh phúc, người ta sẽ dễ dàng bỏ quên vài điều.
Thật khốn nạn làm sao, nàng đã bỏ quên em.Thật ra vẫn còn một nơi mà nàng vẫn chưa tìm tới. Là một nơi mà nàng nghĩ đến đầu tiên nhưng không có đủ dũng khí để đi. Vì nếu ở đấy cũng không có sự hiện diện của em, thì nàng buộc phải thừa nhận một điều - đời này của nàng thực sự mất em rồi. Nàng sợ hãi và hèn nhát, nàng tự huyễn hoặc bản thân rằng biết đâu nàng sẽ thấy em ở một chỗ nào đó mà không phải là bệnh viện.
Khi chuẩn bị thay giầy để tiếp tục việc hy vọng vào một điều vô vọng. Chiếc hộp carton vẫn nằm ở dưới đất. Trong chiếc hộp vẫn còn vài thứ, đêm đó vì nàng quá hoảng loạn mà không xem kĩ từng món một.
Bức thư vẫn còn đang mở, mực đã ráo từ lâu trên những dòng kẻ. Bên cạnh có một hộp kim loại nhỏ màu cam. Nàng mở ra, hương thơm quen thuộc len lỏi vào mũi, là thuốc lá hương dâu. Nàng đếm đi đếm lại chỉ có 17 điếu. Một tờ giấy note được dính ở bên trên lắp hộp.
"Chị nhớ giao kèo trước đó của hai đứa mình không? Từ khi nhận bao thuốc của chị, em chỉ hút duy nhất một điếu. Em sợ bản thân sẽ không đợi được phần thưởng của chị sau 17 tuần. Nên em tập bỏ thuốc, vì muốn sống, vì muốn ở bên chị lâu hơn con số 17.
_07/01"
Thì ra đây là lý do kẹo nàng cho em nhanh hết hơn. Khi tựa đầu vào vai em, nàng không còn ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt nữa. Em thật sự phải làm đến độ này sao? Làm thế nào để những ngày về sau, nàng có thể sống mà không mang mặc cảm tội lỗi với em đây?
Dưới cùng có một gói giấy pelure, nàng nhấc lên, bên trong rơi ra một tờ A4 và một chiếc váy. Trên trang giấy A4 nàng thấy bản thân đang nằm ngủ. Nàng đưa ngang tầm mắt để có thể nhìn rõ hơn. Dưới bức tranh có chữ kĩ của em và thời gian vẽ 25/12. Đây không phải là lễ Giáng sinh năm ngoái sao. Đó là lần đầu tiên nàng cùng em ngủ như một cặp yêu nhau. Nàng vẫn còn nhớ sáng hôm đó, khi nàng tỉnh dậy đã thấy em vẽ, nàng còn nghĩ em làm bài tập trên lớp. Trước mắt nàng bây giờ chỉ toàn là hình ảnh em đang chầm chậm quay đều. Từng thước phim đều nhuộm một màu hoen ố của thời gian. Em đang nhìn nàng cười. Em đang tập trung vẽ. Em lặng yên trong một chiều lộng gió bên ban công... Còn tầm nhìn của nàng đang mờ đi vì tầng nước đang ầng ậc chảy xuống. Đằng sau bức tranh cũng có một tờ giấy note.
"Em sẽ không thể đến dự lễ tốt nghiệp của trường Đại học, cũng sẽ không có sản phẩm nào trưng bày ở hội trường trong ngày hôm đó. Em phác thảo xong bức tranh này vào hôm Giáng sinh, nhưng hôm nay mới có thời gian để hoàn thiện nó. Nói chị biết một bí mật, đây là sản phẩm "tốt nghiệp" và chị là "lễ tốt nghiệp" của cuộc đời em.
_12/01"
"Chiếc váy này là do em tự tay may đấy. Em định sẽ tự tay mặc cho chị món quà mừng sinh nhật tuổi 26 này. Nhưng không được rồi. Vậy nên, đây có lẽ là món quà cuối cùng em có thể làm dành tặng chị vậy. Hãy mặc nó vào một dịp đặc biệt chị nhé. Một buổi hẹn hò trong tương lai chả hạn.
_Darling, 28/03"
Em ơi, em ơi về nhà thôi. Chị không cần gì đâu, có em là có nhà. Làm ơn, đừng để chị lại một mình. Có trăng sáng trên cao, em nương theo ánh sáng màu bạc ấy mà trở về với chị đêm nay thôi, có được không?