11

3.2K 526 7
                                    

Takemichi đang phân vân lắm, không biết nên chọn bộ outfit nữ sinh đáng yêu hay là quý cô quyến rũ. Chọn mãi không được liền gọi cho Shinichiro chạy tới chỗ mình, đã đóng kịch thì phải chuyên nghiệp một chút

Shinichiro được nhân viên đưa thẳng lên tầng cao nhất của quán bar cũng là phòng của em, vừa mở cửa vào thấy Takemichi chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi dài ngang gối. Em loay hoay lựa đồ, vừa thấy anh thì liền chạy ra kéo anh lại lựa chọn giúp mình. Khác gì một cặp tình nhân không, sau một hồi loay hoay thì cũng chọn được

Shinichiro ngồi xuống trong phòng để đợi em, đảo mắt một vòng để đánh giá căn phòng. Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh mint, đơn sơ không quá cầu kì, chỉ có một bộ ghế sofa cùng một chiếc giường, thêm được bàn làm việc ở phía góc và cả một tủ quần áo

Được thêm một lúc Takemichi bước ra, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với một chiếc váy xếp li dài ngang gối. Em đã đội thêm một mái tóc giả, dài ngang vai còn kẹp thêm một chiếc kẹp tăm trông rất đáng yêu. Nhìn anh rồi cười nhẹ, khoác chiếc blazer bên ngoài và lấy thêm túi xách nữa là đi được rồi

Takemichi được Shinichiro đội mũ bảo hiểm lên cho mình, giống như một sự săn sóc đặc biệt dành cho người yêu vậy, khiến cho lòng em ấm áp không thôi. Ngồi sang một bên, hai tay em ôm lấy vòng eo của anh không khác gì một cặp tình nhân

" Nè anh chú, anh ghé trung tâm thương mại để em mua đồ nha "

" Em?? "

" Sao nào? Tí nữa cũng phải xưng hô vậy mà phải không? Ghé trung tâm thương mại nha "

Shinichiro cũng ghé lại bên trung tâm thương mại, cùng em vào bên trong. Rảo bước khắp từ gian hàng này đến gian hàng khác, em cũng không biết ông Sano thích gì nên kéo anh tới hỏi

Thật ra việc đưa em về cũng như một món quà đối với ông rồi, cả hai chỉ chọn một món quá phù hợp với ông. Không những thế em còn tâm lí mua cho cả em gái của anh, Shinichiro chở em về nhà Sano

Biết là giả nhưng mà anh cũng run sợ lắm, lỡ bị lộ là coi như tiêu tùng hết. Nhìn biểu cảm của Shin khiến em bật cười, nhẹ nhàng nắm tay anh để an ủi, cả hai cùng bước vào bên trong. Vừa mở cửa đã thấy cô nàng Emma đứng đợi cùng ánh mắt mong chờ, em chỉ cúi người nhẹ chào hỏi cô nàng

" Anh về rồi và đây là ừm....người yêu anh, Takemichi. Takemichi đây là em gái anh, Emma "

" Chào em! "

Emma chỉ mới thấy chị gái này đã liền chấm thẳng liền tay 100 điểm, quá xinh xắn, giọng còn nhẹ nhàng nữa, xứng đáng làm chị dâu của Emma. Anh liền thở phào, bước vào trong nhà, dẫn em vào gặp ông nội của mình

Ông nội Sano cũng không còn trẻ nhưng nhìn có vẻ ông còn rất sung sức ấy chứ, em nhẹ nhàng chào, còn gửi quà cho ông nữa. Ông chỉ cười, qua đây còn quá, đứa nhỏ này cũng cầu kì quá rồi

" Manjirou với Izana đâu rồi ông nội? "

" Chúng nó bảo ra ngoài có việc, con vào trong kia giúp Emma đi, để Takemichi ở đây với ông "

Shinichiro đang khóc trong lòng, có cháu dâu là vậy đó hả? Có cháu dâu là bỏ rơi cháu ruột vậy phải không, ông kì quá. Anh cũng vào trong giúp Emma, thấy cô đang cười thầm, bộ nhà có cháu dâu hay chị dâu là vậy hả?

Mikey và Izana cũng từ ngoài bước vào trong, trên mặt hiện rõ sự khó chịu. Khi không lại bị chặn hàng ai lại không tức, một lô hàng lớn như thế mà bị cảnh sát chặn, chưa kể trong tổ chức có gián của bọn cảnh sát nữa. Vừa vào ngay phòng khách đã nghe tiếng cười nói, thầm nghĩ chắc là người mà được gọi là chị dâu cũng đã tới

"Ông ơi tụi con về rồi "

" Mấy đứa về rồi hả? Nhìn đây, đây là Takemichi là người yêu của Shinichiro đó, nhìn cũng xinh xắn đáng yêu phải không? Haha "

" Ông nói như thế làm con ngại lắm, xin chào! "

Mikey cùng Izana nhìn nhau sau đó đưa mắt về phía em, có chết cũng sẽ nhận ra. Đó là Takemichi của bọn hắn, vì cái lí do gì thành người yêu của Shinichiro rồi. Bọn hắn mượn em một chút từ phía ông Sano, em cũng cười nhẹ nói với ông rồi theo hai người ra ngoài

" Ông đừng lo quá, dù gì bọn con cũng là bạn không sao đâu "

Mikey cùng Izana dắt em ra phía ngoài, cánh cửa vừa đóng thì Mikey đã đè em lên vách tường, tay nắm chặt cằm em để nhìn vào mắt hắn. Sẽ không biết hiện tại hắn đang rất tức giận đâu, có bọn hắn chưa đủ hay sao mà lại còn câu thêm anh trai của bọn hắn

Takemichi bị bóp chặt mà nhíu mày, đau thật sự, một chút nữa nó sẽ đỏ lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey, em thấy được sự điên cuồng và ghen tuông trong mắt hắn khó chịu thật chứ

" Mày tại sao lại thành người yêu của Shinichiro rồi? "

" Takemichi, bọn tao không thích việc này "

" Bọn mày buông tao ra cái đã, nghe tao nói đã "

Mikey cũng dần bình tĩnh lại, buông em ra. Takemichi đưa tay lên xoa hai bên Mikey là đồ tồi, giờ đau quá. Cũng cố gắng đứng kể hết mọi sự việc cho hai người bọn hắn nghe, hai tên điên này chưa gì đã cuống cuồng nổi điên như thế, thật bực mình mà

" Vậy là mày chỉ muốn trả ơn anh Shin đã cứu mày? "

" Ừa đúng rồi đó, bọn mày điên cái gì "

" Rồi lỡ như....."

" Tới đâu thì hay tới đó, thôi đi vô đi, một hồi ông nội kiếm bây giờ "

Takemichi quay người vào bên trong nhà, bọn hắn bình tĩnh lại hơn một chút rồi quay trở vào. Vừa vô thấy hình ảnh Shinichiro đang ân cần nâng mặt em lên kiểm tra, biết là diễn nhưng mà vẫn cứ thấy khó chịu làm sao, diễn đạt lắm, tức chết bọn hắn mà.......

-------------------------------------------
END

Up tạm 2 chap, trả request xong tôi up típ!!!

[ AllTakemichi ] PhilophobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ