Em quay trở về nơi này tính đến bây giờ cũng đã một tuần rồi, mỗi ngày đều bị giam trong căn phòng này. Nhìn xuống bàn chân vẫn bị xích của mình, em chỉ khẽ thở dài, không biết hiện tại Shinichiro như thế nào rồi, chắc là vẫn ổn nhỉ
Cánh cửa được bật mở, Takemichi cố gắng nử một nụ cười quay ra phía cửa, Izana mang vẻ mặt khó chịu bước vào. Tiến đến ôm lấy em, nằm trong lòng em mà hít lấy hương thơm của hoa oải hương. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu bạc của hắn, chắc là gặp chuyện gì không vui rồi
Izana nhướng người lên hôn em, Takemichi cũng không phản kháng mặc cho hắn hôn. Đưa tay vào bên trong áo sơ mi của em, xoa nhẹ đầu ngực kích thích khiến em rên nhẹ trong cổ họng. Hắn yêu bộ dáng bây giờ của em, vì thuận tiện cho việc làm tình, bọn hắn chỉ để em mặc mỗi một chiếc sơ mi, đủ rộng để che những gì cần che
" Cho tao đi Takemichi! "
" Tao có thể nói 'không' không? "
" Haha đương nhiên là không rồi "
Đè em lên gường, từng chiếc cúc áo sơ mi được mở ra. Lộ ra trước mắt hắn là thân thể tràn ngập những dấu hô, vết cắn, có những vết còn chảy cả máu, một đám chả biết nhẹ nhàng gì cả. Izana liếm nhẹ hai hạt đậu trước ngực, Takemichi vô thức rên nhẹ, ôm chặt đầu hắn, có vẻ cơ thể này của em đã quen thuộc với việc này rồi
Hôm nay Izana hắn chả vui một chút nào, không tin được trong đám người hắn quản lí lại có tay trong của cảnh sát, những lô hàng của hắn đều bị lũ cảnh sát chặn được đều do cái tên đó, khiến hắn mất một số tiền vô cùng lớn. Vừa về đến nhà là hắn vào phòng em đầu tiên, hắn muốn được em an ủi
Dạo gần đây Shinichiro cũng không nhắc gì đến em, điều này khiến cho bọn hắn có chút bất ngờ. Những bọn hắn chả ngu ngốc gì, anh trai như thế mới khiến bọn hắn lo lắng, chắc hẳn đang bàn tính điều gì đó
Takemichi lê nặng đôi chân cùng sợi xích đi về phía cửa sổ, toàn cảnh thành phố hiện ra trước mắt em, khó chịu thật đó. Hôm nay chả có một ai ở nhà cùng em, chỉ một mình cô đơn trong căn phòng trống rỗng, bọn hắn hình như phải đi đàm phán gì đó nên chả lấy một ai ở nhà. Để một ngày khó chịu này qua đi nhanh chóng, em quyết định đi ngủ
Đã bao lâu rồi, những giấc mơ chưa bao giờ hiện hữu trong tiềm thức của em. Takemichi lạc vào một căn phòng tràn ngập sắc đỏ, một căn phòng với cách trang trí ở khu phố đèn đỏ. Sự chú ý của em lại đặt trên đứa nhỏ ở góc phòng, cùng với con gấu bông của nó, đó là em khi nhỏ....
Được sinh ra trong khu phố đèn đỏ, đáng lẽ mẹ có thể bỏ em để tiếp tục công việc của mình nhưng bà lại chọn việc giữ em lại, khách hàng của bà cũng giảm đi đáng kể trong những ngày tháng mang thai em. Không vì điều đó mà bà ghét bỏ em, bà rất thương em vì em chính là kết tinh của cùng người đàn ông khốn nạn kia, mẹ em yêu ông ta
Người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhẹ bước đến chỗ đứa nhỏ, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc của em. Đã bao lâu em đã không được nhìn bà rồi, từ lúc em được gã đàn ông kia đem về căn nhà không có tình thương đó ư
" Michi này, con hãy sống thật tốt, đừng lo lắng gì cho mẹ cả nhé! Mẹ yêu con "
" Michi cũng yêu mẹ nhiều! "
Tiếng nói non nớt của đứa trẻ vang lên, Takemichi vươn tay về phía người phụ nữ kia, một thứ gì đó đã giữ tay em lại, ngăn cản em chạm đến người nọ. Em nhớ mẹ của mình, em muốn gặp bà ấy. Trong những năm qua, vì nỗi ám ảnh ở nơi này mà em không một lần quay lại, mẹ em có sống tốt không...
Khi tỉnh dậy, trời cũng đã chuyển sang hoàng hôn, giấc mơ đó vẫn hiện hữu trong em. Không biết giờ bà ấy như thế nào rồi nhỉ, cũng một thời gian rồi. Khi đến căn nhà đó, em chẳng nhận được một chút tình thương nào, ông bố tồi tệ kia để lại một đống nợ rồi vui vẻ tay trong tay với người khác
Chỉ thương cho mẹ em yêu phải gã đàn ông không ra gì, trời đã muộn mà bọn hắn chưa ai quay về, không biết có gặp chuyện gì không. Nói thật thì em cũng có một chút lo lắng, sáng giờ cũng chưa ăn gì nên có chút đói
Bên ngoài sáng giờ có tiếng lục đục, em cứ nghĩ là bọn hắn. Cửa phòng được mở, một người phụ nữ bước vào, trên tay cô ta là một tô cháo trắng. Đặt xuống trên bài cho em, sau đó bỏ ra ngoài. Tô cháo không có gì, nhạt nhẽo không có mùi vị, đã thế còn không được nóng nữa. Dạ dày em không tốt, di chứng để lại khi còn là chủ quán bar, lúc chuyển về sống với Shinichiro mới phát hiện, ăn cái nay nữa không biết có tái phát không nhưng hiện tại em khá đói
Đã gần nửa đêm nhưng vẫn chưa có ai về, bụng em có chút dấu hiệu ẩn đau rồi, cô gái kia chắc là người bọn hắn thuê để chăm sóc cho em hôm nay. Cô ta chắc đã vào buổi trưa nhưng thấy em còn ngủ nên không gọi, tô cháo chắc là từ trưa, tối ăn cháo nguội thế, dạ dày không chịu nổi
Nằm xuống co người lại, ôm lấy bụng đang đau dữ dội của mình, mồ hôi chảy dài trên trán của em. Không lẽ, em sẽ chết ở đây ư? Cánh cửa mở ra, Sanzu thấy em rên rỉ nhỏ nằm co lại trên giường, bước đến coi thử thế nào. Gương mặt em tái nhợt, đôi môi bị cắn đến bật máu
" Mày sao thế? Takemichi! RAN GỌI BÁC SĨ ĐI!!! "
" T-Tao...đ...đau...quá "
" Đợi một chút nhé! Cố lên "
Ran nghe tiếng của Sanzu gọi, vừa gọi điện cho bác sĩ riêng vừa chạy vào trông phòng em coi như thế nào, Chỉ thấy em khó chịu bảo đau, mồ hôi không ngừng lăn dài trên trán, đôi môi bị em cắn đến bật máu
Bác sĩ nhận điện thoại liền chạy đến ngay lập tức, coi tình hình của em mà phải lắc đầu. Đau dạ dày nặng, di chứng của việc uống quá nhiều rượu và ăn uống không đầy đủ. Khẽ lắc đầu rồi dặn dò với bọn hắn, Takemichi rất yếu, dạ dày cũng không khỏe, chỉ được ăn mấy món thanh đạm. Kakuchou tỏ vẻ đã biết và đưa vị bác sĩ ra ngoài, hiện tại cô gái kia đang rất hoảng sợ, đối diện với Mikey cô càng sợ hơn
" Cô đã chăm sóc em ấy kiểu gì vậy hả? "
----------------------------
ENDTạm biệt, sang năm gặp lại!! Cố gắng đợi tui nhennnnnnnn, chúc mọi người có cái tết vui vẻ nhenn
Nhưng mà lâu lâu ngứa tay hoặc có idea là tôi sẽ up, khong hẳn là qua tết đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Philophobia
RandomỞ một thế giới mà Takemichi không biết đến Tachibana Hinata hay là dính dáng đến giới bất lương....