Một lần nữa, tỉnh dậy trong vòng tay của Izana. Hôm nay em có hẹn với Shinichiro, mặc kệ bản thân hiện tại thế nào, nhanh chân xuống giường chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay. Anh bảo anh thích em làm chính mình, không cần giả nữ đi với anh nữa
Vui vẻ đi về phòng riêng của mình, trời hôm nay lại lạnh hơn nữa rồi. Khoác cho mình một chiếc áo lông to xụ màu trắng, giờ nhìn em chả khác gì một con gấu cả, một con gấu trắng đáng yêu
Shinichiro đứng trước tòa chung cư mà em nói, hình như đây cũng là nhà riêng của Izana với Mikey thì phải. Đợi một chút thấy em lạch bạch đi ra, vì sao lại là lạch bạch? Chiếc áo lông trắng to dài ngang gối, bao bọc em lại như một cục bông trông rất đáng yêu
Chạy ra chỗ anh, cười nhẹ. Shinichiro lấy mũ đội lên cho em, sau đó phóng ga chạy đi liền. Takemichi ôm chặt anh, không lại sợ ngã mà là do lạnh quá, người của Shinichiro rất ấm luôn ấy. Chở em đến một quán lẩu, trời lạnh vầy ăn lẩu là tuyệt vời luôn
Bước vào trong thì nó đã ấm hơn bên ngoài một chút, cởi chiếc áo khoác của mình đặt sang một bên. Shinichiro hỏi em có ăn gì không được không, vốn em dễ ăn nên không sao. Gọi một nồi lẩu sukiyaki, món lẩu thích hợp cho những ngày lạnh này. Khi ở bên cạnh Shinichiro, em luôn cảm nhận được sự ấm áp từ anh
Shinichiro gắp một miếng thịt bỏ vào chén em, cũng không phải lần đầu nhưng cảm giác này nó ấm áp lắm. Không muốn dứt ra khỏi sự ấm áp này nhưng làm sao em xứng đáng có nó chứ, không hề xứng đáng
" Em có muốn đi đâu không? "
" Đi dạo nhé, em ăn hơi nhiều nên có chút no "
Shinichiro cùng em đi dạo trong trung tâm thương mại, nhìn cả hai rất hạnh phúc, giống một cặp đôi mới yêu nhau vậy. Em kéo hắn đi từ chỗ này đến chỗ khác, cũng không muốn đồ gì nên chỉ đi xung quanh xem thử có gì thú vị
Giờ anh mới biết, Takemichi có niềm đam mê với ăn uống rất cao, nhất là đối với khoai tây chiên. Nãy giờ em mua cũng được năm gian đồ ăn rồi và gian nào cũng có một phần khoai tây chiên, không sao cả, nhìn lúc em ăn khá đáng yêu
Buổi đi ngày hôm nay cũng sẽ là một bước tiến cho cuộc đời, Shinichiro muốn tỏ tình với em dù biết chắc là không ổn. Cả hai đi một vòng trung tâm, dừng lại trước một cửa tiệm thú cưng. Anh dẫn em vào bên trong, cửa hàng có rất nhiều thú đáng yêu và Takemichi là một người thích sự dễ thương
" Chào m- anh Shin? Anh đến đây chơi hả? "
" Anh dẫn bạn đến đây coi thử, đây là Takemichi! Takemichi, đây là Baji, là bạn hồi nhỏ của Mikey đó "
" À, chào Baji-kun "
" À ừm, chào "
Takemichi ôm một chú mèo nhỏ trong lòng, một chú mèo vàng. Baji cũng hơi ngạc nhiên, con mèo đó khó tính thế mà vẫn để cho người khác ôm à
Chuyện của Mikey thì Baji không liên quan đến nữa nhưng vẫn muốn hỏi thăm tình hình một chút, dù gì cũng là bạn với nhau mà. Hắn lân la đến gần em để hỏi chuyện, Takemichi cũng hơi bất ngờ một chút. Mikey có bảo là cắt đứt hết liên hệ nhưng có vẻ cậu ấy có những người bạn rất tuyệt vời, riêng em thì chả có lấy một người bạn bên cạnh
" Mikey-kun hiện tại rất tốt, đó là theo tôi thấy vậy nhưng sâu bên trong cậu ấy, chắc là không muốn cắt đứt liên lạc với mọi người "
" Cứ thử liên lạc lại xem, Mikey-kun cần những người bạn như Baji-kun kế bên đó "
Takemichi cười nhẹ thả chú mèo vàng trong tay mình xuống, quay sang cười nhẹ với Baji. Sau đó chạy ra chỗ anh, bảo anh là em muốn đi tiếp. Shinichiro chào tạm biệt Baji rồi ra khỏi cửa hàng, hắn cứ ngồi im đó, đưa tay vuốt ve con mèo vàng, hẳn là vậy nhỉ....
Shinichiro chở em trên con moto của mình vòng vòng khắp thành phố, đến tận xế chiều thì dừng lại bờ biển. Ở đây chỉ thêm lạnh nhưng nó lại là nơi yên bình nhất, Shinichiro nhìn bóng lưng quay về phía mình, ước gì người này mãi ở bên anh thì hay biết mấy
Hít một hơi để lấy tinh thần, phải nói ra, dù có bị từ chối hay không, dù cho không làm bạn được. Giữ mãi trong lòng cũng không phải điều tốt lành gì, anh muốn nói hết tâm tư của mình. Gọi tên em một tiếng, Takemichi quay về hướng anh, Shinichiro cầm tay em nắm chặt lấy
" Chuyện là từ lúc đầu gặp em, không hiểu vì sao tim anh đập rộn ràng, tiếp xúc nhiều với em, con tim anh không tự kiểm soát được mà càng đập nhanh hơn. Và rồi anh nhận ra rằng, bản thân mình yêu em, rất yêu em "
" Em không cần trả lời liền, anh chưa chuẩn bị tinh thần, có từ chối thì nhẹ nhàng thôi nhé "
Takemichi bất ngờ không thể nói gì được, vậy là anh cũng thích mình. Nhưng làm sao bây giờ, em không xứng đáng có tình cảm này, nếu từ chối thì em sẽ đánh mất cảm giác ấm áp này. Takemichi không thể đưa ra lựa chọn của bản thân, bản thân em không thích hợp với anh
Nước mắt em tự động chảy ra, rớt lên bàn tay của anh. Shinichiro bất ngờ nhìn em, tại sao lại khóc? Cuống cuồng lau nước mắt cho em, rồi ôm em vào lòng. Làm ơn, đừng đối xử tốt với em như thế, em không xứng đáng mà
Takemichi bật khóc trong lòng của anh, Shinichiro đưa tay xoa đầu an ủi em. Không biết vì sao lại khóc nhưng anh nghĩ mình thất bại rồi, biết sao bây giờ
" Em xin lỗi...em không xứng để nhận nó "
" Bản thân em không hợp với một người hoàn hảo như Shin-kun "
Shinichiro nghe em nói mà ôm chặt em, tại sao lại nói như thế cơ kia chứ? Anh còn sợ mình không xứng với em, tại sao lại có thể suy nghĩ như thế, đúng là điên thật mà! Cả hai ôm nhau dưới trời tuyết lạnh giá, Takemichi không biết phải trả lời thế nào, Shinichiro cũng không thể nói gì thêm, chỉ có tâm của hai người hướng về nhau và hiểu rõ điều bản thân muốn...
----------------------------------------
ENDDạo gần đây tôi kiểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Philophobia
AcakỞ một thế giới mà Takemichi không biết đến Tachibana Hinata hay là dính dáng đến giới bất lương....