Takemichi tỉnh lại trong vòng tay của Hanma, hôm qua đúng là có hơi kịch liệt, không muốn ra khỏi giường luôn đây này. Sao nay lạnh vậy nhỉ? Em càng rúc sâu vào trong lồng ngực của hắn, lạnh quá không muốn dậy
Hanma thấy bé con cự quậy trong lòng mình, hôm nay tuyết rơi rồi, trời đã lạnh hơn. Quấn Takemichi trong chăn mà bế vào phòng tắm, vào thời gian này em chả muốn ra đường vì quá lạnh
Takemichi quấn mền ngồi ở phòng khách, mùa đông lúc nào cũng lạnh mà cái đám này chưa có chuẩn bị Kotatsu, lạnh chết em rồi. Ran thấy bé cưng cứ co rúm trong chăn không thôi, bước đến kế bên ôm em vào lòng
" Lạnh quá! Tại sao tụi mày chưa chuẩn bị Kotatsu? Lạnh chết tao rồi "
" Xin lỗi mà, giờ tụi tao kêu người chuẩn bị liền "
Ran gọi điện cho một ai đó, khoảng chừng ba mươi phút sau bàn cũng được đưa tới. Vừa lắp xong em đã ngồi vào liền, cảm giác này thật tuyệt vời mà. Có được một cái bàn sưởi giữa trời đông, Rindou đặt tô ramen xuống trước mặt em. Cảm ơn hắn một tiếng rồi ngồi ăn nó, dù gì tối qua cũng chưa có ăn gì nhiều
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, vừa mở ra đã thấy một khoảng tiền lớp được gửi vào tài khoản của mình. Hết hồn mà tỉnh cả ngủ, là ai gửi vào ấy nhỉ? Gọi điện cho Kokonoi hỏi thử, hắn chỉ bảo đó là tiền em gái em kiếm được khi làm việc ở Phố Đèn Đỏ
Takemichi bỗng chốc lại ngạc nhiên, mới hôm qua mà nay đã có khách để tiếp rồi ấy hả? Đúng chất kiểu khu phố mại dâm ha, ở nơi đó chưa bao giờ là tốt cả. Khách không bao giờ thiếu, ngay cả những cô nàng ở đó, hàng mới luôn có liên tục
Nhận lấy ly sữa nóng từ tay Takeomi, đây mới là cuộc sống, có lẽ mùa đông năm nay em sẽ ở lại đây với họ. Điện thoại em vang lên, nhìn vào màn hình, thấy cái tên anh chú làm em thích thú bắt máy liền
" Takemichi, em rảnh không? Anh biết là giờ hơi lạnh nhưng anh muốn chở em đi một nơi "
" Dạ em rảnh mà! "
" Được rồi, để anh sắp xếp mai qua rước nhé "
" Vâng ạ ~ "
Ngắt máy ngay lập tức, ngồi thưởng thức sữa cùng cái ấm phía dưới. Dạo gần đây công việc ở quán bar cũng không nhiều cho lắm, em có thể thảnh thơi cuối năm nhiều hơn một chút
Nghe Mikey bảo nay sẽ có khách đến, không biết có nên đi nơi khác không nhỉ? Sanzu đặt dĩa bánh kẹo xuống trước mặt em, Takemichi thuận tay với lấy một cái bánh mà bỏ vào miệng. Mùa đông này msf ở đây chắc em sẽ mập lên mất, ăn với uống quá trời
Wakasa ngồi xuống kế bên em, hắn là chúa lười ở cái tổ chức này. Vừa ngồi xuống đã gục xuống bàn, cầm một cái kẹo bóc bỏ vào miệng em. Không nỡ từ chối nên ăn luôn, một giây sau đó thấy Wakasa đè em xuống hôn để lấy lại viên kẹo, tên giản hoạt này
Vị khách quý mà Mikey hẹn cũng đã đến, Takemichi mặc kệ ngồi im trong chiếc Kotatsu ăn bánh. Ông ta liếc mắt nhìn về phía em, nhìn quen thật mà chả nhớ là ai hết
" Ông Hotoru đến rồi à? "
" À vâng, tôi rất vui khi được hợp tác cùng Phạm Thiên "
Giọng ông ta vừa cất lên khi em siết chặt chiếc bánh trong tay mình, làm sao quên được đó là ai cơ kia chứ. Nghe giọng điệu này, có lẽ ông ta đã sống rất hạnh phúc trong những năm qua
Mikey để ý đến hành động của em, chỉ âm thầm cười nhẹ rồi đi vào phòng làm việc. Sanzu bước lại nói nhỏ với em, Takemichi cười khảy, đứng dậy đi vào phòng của mình. Thay một bộ kimono màu trắng, điểm xuyến họa tiết những bông hoa bỉ ngạn. Đây là món quà đầu tiên Mikey tặng cho em, để lộ ra một bên vai, đứng trước cửa phòng làm việc, chỉ chờ Mikey gọi là em bước vào
Mikey vừa gọi em đã mở cửa bước vào, chỉnh lại cảm xúc bước đến chỗ của hắn ngồi vào trong lòng hắn. Hiện tại nhìn mặt em, ông ta phải bất ngờ, gương mặt này giống với người mẹ trước kia của mình, ông nhíu mày nhìn em ngồi trong lòng Mikey
" Mikey-kun dạo gần đây bận quá, không chơi với tao gì hết~ "
" Đừng nghịch, đang có khách à giới thiệu với ông đây là Hanagaki Takemichi, là cục cưng của Phạm Thiên. Takemichi đây là ông Hotoru, là đối tác của tao "
" Chào ông, lần đầu gặp mặt "
Ánh mắt híp lại nhìn ông, sau đó cười tươi. Nhìn em bây giờ ông lại nhớ về cô gái kĩ nữ năm đó, cô gái ông làm cho mang bầu rồi chối bỏ trách nhiệm. Takemichi biết ông ta đang nghĩ gì, gương mặt của em có bảy phần giống mẹ, điều này sẽ làm ông ta nhớ ra được việc làm đáng xấu hổ của mình
Takemichi buông Mikey ra, đi tới chỗ ông ta, cúi xuống để nhìn rõ hơn một chút. Đúng là có vẻ sống hạnh phúc lắm, nhìn ngón áp út bàn tay trái, có cả vợ mới cơ đấy. Cười khảy trong lòng một chút, giả vờ nhận ra sự thất trắc của mình mà xin lỗi, sau đó xin phép Mikey ra ngoài
Vừa đóng cửa lại, gương mặt em liền thay đổi. Hiện tại em chỉ muốn bóp chết ông ta, bỏ lại mọi thứ cùng đống nợ khổng lồ đó cho em, ông ta lại vui vẻ hạnh phúc cùng vợ mới. Được thôi, muốn thì em chơi với ông ta
Izana ngồi ở sofa thấy bộ dạng của em liền huýt sáo chống cằm nhìn em, Takemichi thấy thế liền đi tới ngồi lên đùi hắn. Quàng tay qua cổ, làm nũng với hắn. Izana đưa tay vỗ lưng em, sau đó em hôn lên môi hắn, kéo vào một nụ hôn sâu. Izana bế em vào phòng của mình, làm chuyện cần làm thôi
" Tao cho mày ăn cơm trên giường luôn bé yêu! "
-------------------------------------------
ENDHây~ đang cảm thấy mệt mỏi và tui muốn......
Đi ngủ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Philophobia
LosoweỞ một thế giới mà Takemichi không biết đến Tachibana Hinata hay là dính dáng đến giới bất lương....