Kakuchou có lẽ sẽ không quên được khoảng khắc ấy, cái cảnh mà Takemichi của hắn dùng hết sức của mình để chắn viên đạn cho mình. Nhìn em ngã xuống trước mắt mình, tay chân hắn cứng đờ lại, không thể nhúc nhích được
Haitani cũng chứng kiến được cảnh đó, cả hai như một con thú hoang vồ đến kẻ vừa bắn đến kia. Máu từ từ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của em, ngứa mắt thật đó
Shinichiro chạy nhanh đến chỗ em mà ôm em vào lòng, sao máu lại nhiều thế này? Takemichi dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên để chạm vào gương mặt người mình yêu, nước mắt của anh cứ rơi từng giọt trên gò má
" Shin-kun...đừng khóc, em không sao "
" Đồ ngốc Takemichi, em đừng nói gì hết, cố lên anh gọi cấp cứu rồi "
Takemichi nhìn sang Kakuchou đứng kế bên, cười nhẹ với hắn rồi nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã dạy cho em nhiều thứ, cảm ơn vì đã yêu thương em
Cũng không quên anh em Haitani, nhìn người họ đầy máu mà cảm thấy hoàn niệm, lần đầu tiên gặp mặt người họ cũng đầy máu như thế. Takemichi cũng nói lời cảm ơn với họ, có lẽ cuộc đời của em chỉ đến đây thôi, đau quá! Em không chịu được nữa rồi
" Shin-kun...em yêu anh và cũng yêu cả Mikey-kun và Izana-kun....em tệ thật nhỉ? "
" Không, em không tệ! Chỉ cần em muốn thôi Takemichi, hãy cố gắng lên "
" Em muốn đợi Mikey-kun và Izana-kun đến nhưng em chịu không nổi nữa...à còn có Sanzu, Koko, Wakasa...nhiều người thế "
Shinichiro đưa tay em lên áp má mình, chút hơi ấm cuối cùng của em. Takemichi cười nhẹ, em quá tham lam trong việc này, em yêu nhiều người, em muốn có tất cả tình cảm của họ, thật là tồi tệ mà
Mắt em nặng quá, em buồn ngủ quá rồi. Tay từ từ buông xuống, Shinichiro tự hỏi tại sao hôm nau xe cứu thương lại lâu đến thế. Nắm lấy bàn tay em, không được Takemichi, Manjirou và Izana chưa đến mà
" Em buồn ngủ quá, để em ngủ nhé "
" Không được, em phải thức đừng ngủ! Manjirou và Izana chưa đến mà "
Takemichi từ từ nhắm mắt lại, tay buông thõng xuống. Shinichiro cứng đờ cả người, không tin được sẽ có một ngày, anh chứng kiến cảnh người mình yêu chết trong tay mình
Cả Kakuchou và anh em Haitani cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, bọn họ không bảo vệ được em. Mikey đến cũng là lúc cơ thể em lạnh dần, xe cứu thương cũng không đến vào hôm đó. Ngày đó, mưa tầm tã giống như ông trời đang khóc thương cho một cuộc đời đầy màu tối của em
Shinichiro muốn đưa em về Nhật để chôn cất, đây chính là nơi mà em sinh ra cũng chính là nơi mà cả em và anh đã gặp nhau. Về phần mẹ ruột của Takemichi, bà ấy chưa gặp được con trai của mình, lúc bà đến cũng chỉ là một cái xâc đang lạnh dần của em
Hikaru ngay sau đó cũng chịu chung số phận với lão già Hotoru, cả hai đều bị tống vào tù vì tội danh bắt cóc và giết người. Mikey không bao giờ muốn bà Aki đến lễ tang của em cho dù bà là mẹ ruột của Takemichi, hắn hận không thể giết bà nhưng hắn không làm được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Philophobia
RandomỞ một thế giới mà Takemichi không biết đến Tachibana Hinata hay là dính dáng đến giới bất lương....