15

2.6K 476 11
                                    

Sau buổi đi chơi hôm ấy, cả Shinichiro và Takemichi thường xuyên liên lạc qua lại nhiều hơn. Quản lí nhìn ông chủ của mình cứ cười tủm tỉm như thiếu nữ mới yêu, bắt đầu hoài nghi về thế giới. Không lẽ, cũng có người khiến cho ông chủ của mình thích ư

Cánh cửa phòng được mở ra, Mikey từ bên ngoài bước vào. Takemichi tắt điện thoại đặt xuống, đi đến chỗ hắn ôm lấy. Cười nhẹ nhìn hắn, Mikey kéo sát thân em lại với mình

" Nghe nói hôm trước mày đi chơi với anh trai tao?! "

" Hả....ai nói mày nghe vậy? "

Thân thể Takemichi cứng đờ lại, hắn cười nhẹ rồi mạnh bạo quăng em lên giường. Hôm bữa vừa nhận được tin là hắn đã điên đến cỡ nào, vì công việc nên không tìm tới

Đã có bọn hắn, tại sao còn tìm anh trai của hắn kia chứ. Đè lên người em, từ lúc đầu hắn thấy em thì đã kiên định rằng đây là người của hắn, Mikey đã làm đủ mọi cách để em chấp nhận bên cạnh mình, cho dù phải chia sẻ với những người khác, cho dù em không có tình yêu với hắn. Ai cũng được, tại sao lại là anh trai của hắn

Takemichi có thể thấy được sự đau buồn trong mắt Mikey, em đưa tay lên ôm lấy hắn. Khẽ giọng nói lời xin lỗi, Shinichiro là người cho em cảm nhận được tình yêu nhưng Mikey lại là người khiến em cảm thấy đau lòng nhất. Tại sao lại dấn thân vào con đường này cơ kia chứ, có thể sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn mà

" Ở bên cạnh tao đi, Takemitchy! Chỉ cần mày thôi "

" Ừm, tao sẽ ở cạnh Mikey-kun "

Mikey cứ như thế ôm Takemichi mà thiếp đi, để mặc cho hắn ôm mình. Đưa tay chạm nhẹ mái tóc trắng ấy, nó làm em nhớ vào khoảng khắc lần đầu tiên mình gặp hắn. Mikey đến bên cạnh em, đúng lúc em bị đuổi ra khỏi căn hộ rẻ tiền mà mình thuê

Mikey đã đưa tay ra cứu giúp em lúc khó khăn như thế, Takemichi mang ơn hắn rất nhiều. Nhờ hắn, em mới có thể giải quyết đống nợ của ba mình và cũng có được một cuộc sống tốt thế này

" CẬU CHỦ- "

" Nhỏ thôi, Mikey-kun đang ngủ "

Nhân viên kia nhận ra sự thất thố của mình liền thu lại, đi đến chỗ em nói nhỏ. Takemichi cau mày lại, bảo người nọ cứ tiếp khách đàng hoàng, em sẽ đi xuống liền. Đắp chăn cẩn thận lại cho hắn, kéo vạt áo kimono lại, mặc kệ là khách nào dù gì người này cũng rất quen thuộc

Bước vào phòng chuyên tiếp khách, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn người đàn bà cùng cô gái ngồi trên sofa. Bộ đồ trên người họ cũng không phải là hàng chợ rẻ tiền đâu, toàn đồ đắt tiền

Vừa thấy em cùng với bộ dạng không ra gì, người đàn bà kia liền tỏ vẻ khinh thường. Takemichi ngồi xuống đối diện hai người này, mẹ em và cô em gái quý hóa, tại sao lại chạy tới đây cơ kia chứ

" Bộ con gửi tiền không đủ hay sao? Còn chạy đến đây làm gì? "

" Tao tới chỉ nói rằng em gái mày sắp lấy chồng, thân làm anh mày phải biết chứ đúng không? "

" Nói rồi con có đi được không? Rồi con bé lấy ai? Có tốt không? "

" Mày không cần lo, nó lấy chồng giàu sang, còn hơn mày đi làm ba cái loại công việc này "

Takemichi đưa tay lên day day thái dương, nó lấy chồng là việc của nó. Tiền tổ chức đám cưới cho nó cũng là của em chứ ở đâu mà ra, nhà chồng có giàu thì cũng có liên quan gì tới em đâu cơ kia chứ

Tới đây mà chỉ lải nhải mãi về việc lấy chồng của em gái, tâng bốc nhà chồng bên kia khiến em đau đầu. Takemichi là tình nhân của tổ chức tội phạm khét tiếng mà còn chưa nói đây, nhức cái đầu chết mất

Cửa phòng mở ra, Mikey hiên ngang bước vào. Người đàn bà kia đang nói cũng im bặt, đánh giá hắn. Mikey bước đến ôm Takemichi vào lòng, mặc kệ ánh mắt của hai người kia đang nhìn. Cô em gái lại thấy hắn thì sáng mắt, đây là em rể tương lai của cô này

" Manjiro-kun cũng đang ở đây hả? Nhớ em không? Em là vợ sắp cưới của Izana này "

Takemichi nhíu mày khi nghe đến cái tên Izana, quay sang nhìn Mikey một cái. Hắn chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết gì cả, em ngồi bắt chéo chân, nâng ly rượu lên mà uống. Cô em gái kia cứ luyên thuyên mãi, giống như tăng thiện cảm với hắn vậy

Phải thôi, sắp thành chị dâu tương lai cơ kia mà, lấy lòng người cùng nhà là chuyện bình thường. Takemichi đặt ly rượu xuống, đứng dậy và đi ra ngoài. Mặc kệ mẹ em và cô em gái kia, em không rõ sự tình nhưng mà bị lừa gạt như thế cũng rất bực mình

Đi một mạch lên phòng, để Mikey lại với mẹ con kia chắc cũng không sao. Hắn ngồi nghe hai người này lải nhải bên tai mệt quá nè, đứng lên và chào tạm biệt. Cô nàng kia quay qua bảo với mẹ mình sẽ không sao, dù gì Mikey cũng là em của Izana nên sẽ ổn

Mikey vừa bước ra ngoài thì thấy Izana đi tới, đi lại vỗ vai hắn và bảo giải quyết đống lộn xộn hắn gây ra. Izana không hiểu gì thì thấy cô gái bữa mình vớ đại để làm bình phong, hiểu rồi mà sao lại tới đây vậy?

" Izana, anh tới đây làm gì vậy? À đây là mẹ em nè "

" Dạ chào bác, giờ em đi về đi, bên ngoài có xe. Anh có chút chuyện nha "

" Tối đi ăn tối nha anh "

Izana cảm thấy hối hận rồi, cũng ậm ừ rồi đi lên phòng của em. Mở cửa phòng thì thấy em đang đứng hút thuốc, Mikey thì ngồi ở sofa bấm điện thoại. Takemichi vừa thấy hắn bước vào thì cầm bình hoa kế bên ném thẳng về phía đó

Izana may thay đã né được, chắc hẳn em đã biết chuyện đó rồi. Bước đến kế bên, ân cần tâm tình một chút. Thế mà lại bị em đẩy ra, hắn biết em rất ghét người lừa dối nhưng đây là bất đắc dĩ thôi mà

" Thôi nào cục cưng, đây là bất đắc dĩ thôi, tao không thật sự muốn cưới con bé đó, tao muốn cưới mày "

" Mày cút ra xa tao, dù gì mày cũng sắp thành em rể tao rồi mà "

" Gì? Con bé đó.....là em gái mày hả? "

" Ừa, mày né tao ra đi. Từ giờ đừng đến đây nữa "

Izana đau khổ ôm phía sau em, luôn miệng bảo mình không có, bảo rằng đó chỉ là đóng kịch thôi mà. Nếu không thích thì hắn sẽ không làm nữa, em phì cười rồi xoa đầu hắn. Việc này cũng khá thú vị nên cứ tiếp tục đi, dù gì ngày xưa cô em gái đó cũng đã giành lấy mọi thứ của em, giờ chơi lại chắc không sao đâu nhỉ

Bé cưng của hắn đúng là gian xảo và xấu tính mà, không sao cả, vì hắn yêu em, hắn sẽ bỏ qua hết. Takemichi là một sự ngoại lệ duy nhất của Izana....

--------------------------------------------
END

[ AllTakemichi ] PhilophobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ