Gia đình Sano lâu lắm mới có được một hôm tụ họp đông đủ như vầy, Mikey và Izana khó chịu nhìn hai cô gái trước mặt mình. Đột nhiên Emma lại bảo đi coi mắt nên bắt về nhà gấp, chỉ bảo chuyện gấp, gấp này là đi coi mắt thì biết trước đã không quay về rồi, ôm Takemichi còn sướng hơn nữa cơ
" Anh Mikey chắc hẳn là làm ăn khá lắm nhỉ? Tại em thấy anh mặc đồ nhìn trông sang lắm "
" Ừa nhưng đa số tiền tôi kiếm được đều đổ vào quán bar cuối phố này "
Cô nàng trước mặt trơ mắt nhìn, nói thế có nghĩa là người đàn ông trước mặt cô rất ăn chơi phải không. Bên phía Izana cũng không khá hơn là bao, cô nàng trước mặt hắn vô thẳng vấn đề quá làm không bắt kịp mấy thứ mà cô nàng này nói
" Nếu như anh muốn hẹn hò và cưới tôi thì anh ít nhất cũng có được căn nhà, tiền tài ít nhất một tháng cũng khá khẩm xíu, chuyện nhà thì anh nấu cơm à mà anh..."
" Im mồm!! Nói thêm tiếng nữa là tao không ngại mày là con gái tao đánh mày liền, mày còn lắm mồm hơn người yêu tao nữa "
Izana nói xong liền cầm áo khoác đứng dậy đi khỏi đây, Mikey cũng không muốn nán lại làm gì. Hai cô gái ngỡ ngàng nhìn họ bước đi, thấy bọn họ lên chiếc Rolls Royce mà càng ngỡ ngàng hơn, họ đúng là những người có tiền mà
Takemichi thường hay ra đứng nhìn thành phố và hút thuốc, không biết tại sao nhưng nó như một thói quen vậy. Thở dài một tiếng, dập tắt điếu thuốc rồi lên giường nằm, cuộc sống hiện tại em khá là mãn nguyện, không quá gò bó. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của em, Takemichi nhìn thử màn hình, cái tên hiện lên làm em đanh mặt lại nhưng rồi cũng bắt máy
" Tại sao giờ mới bắt máy?! Mày có biết tao gọi mày mày cuộc rồi không hả? "
" Có chuyện gì thì nói lẹ lên đi, con khá là bận rộn "
" Mày thì bận cái gì, suốt ngày chỉ thiếu hơi đàn ông, mày thì chỉ có bận làm ấm giường tụi nó thôi "
" MẸ! Đủ rồi! Nếu không có gì thì thôi, con đang bận "
Không kịp để bà nói tiếp, em gạt máy liền. Không thể nghe thêm nữa, tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên, nhanh chóng tắt ngang và tắt nguồn điện thoại. Em rất mệt mỏi với việc mẹ gọi điện cho em để lấy tiền rồi, đâu phải lúc nào cũng có tiền để mà đưa cơ kia chứ
Cửa phòng được mở ra, nhìn thấy người bước vào Takemichi vui mừng chạy ra ôm lấy hai người. Hai con người được ôm mĩ nhân trong lòng cũng không yên phận, đưa tay xuống xoa cặp đào căng nảy của em. Nhướng người lên mà chạm môi cả hai, em được hai người ôm lên giường
" Sao thế mới về mà, đi tắm đi. Người hai đứa mày toàn máu không à "
" Hah vậy mà vẫn có người ôm đấy, phải không Rindou? "
" Đúng rồi nii-san "
Takemichi nhíu mày, cầm gối đánh cả hai. Anh em nhà này luôn chọc em như thế, Rindou vào phòng tắm trước, Ran vẫn ngồi ở giường mà chọc em. Takemichi vùi mặt vào gối không để ý đến hắn nữa, ánh mắt của Ran rơi vào cặp đùi trắng nõn của em. Hắn liếm môi đưa tay xoa cặp đùi ấy, rồi dần dần tiến lên phía trên
" Nii-san đi tắm đi "
Đúng lúc Rindou mở cửa bước ra, Ran liếc em trai mình, chỉ thấy nó cười khẩy anh mình, thật là muốn đấm nó mà. Cũng phải đứng lên, bé cưng không thích mùi máu. Rindou thay thế chỗ anh mình, em nhanh chóng đu trên người Rindou, vòng hay chân quanh hông hắn, vùi mặt vào vai mà làm nũng. Hắn cười rồi cũng xoa đầu em, bé cưng của hắn chính sắc là trẻ con như thế này
Ran một lúc sau cũng đi ra, ngồi kế bên, đưa tay bế Takemichi vào lòng mình. Nhìn mặt em trai lúc tức giận rất thú vị, kéo cằm em lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Kéo em vào nụ hôn sâu kiểu Pháp, lúc dứt ra không quên liếm một em thêm một cái
" Lúc nào cũng hôn kiểu đó "
" Không phải mày cũng thích sao? "
" Đừng quên tao chứ "
Rindou kéo em vào một nụ hôn khác, nụ hôn này mãnh liệt hơn cả của Ran nữa. Người còn lại không yên phận tay kéo vạt áo của em ra, tìm đến hai nụ hồng phía trước. Rindou di chuyển dần xuống cần cổ, liếm mút để lại những dấu hôn ửng đỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt khoảng không gian hứng tình ấy. Ran bực mình cầm điện thoại mình lên coi thử, sếp gọi mà không bắt máy thì bị đánh chết
" Alo sếp! Gọi tao có gì không? "
" Mày đang ở chỗ Takemitchy mà phải không? "
" Đúng rồi sếp, có chuyện gì vậy? "
" Đừng có mà hứng tình ở đó nữa, đưa Takemitchy qua đây đi nhanh lên "
Ran thả điện thoại xuống, hôn lên môi em một cái nữa. Thả em ra và đi thay đồ, Rindou cũng thay đồ, Takemichi kéo lại vạt áo kimono của mình. Hai người kia bước đến bế em lên, ra khỏi phòng. Takemichi đập lưng Ran một cái, bộ không tính cho em thay đồ hay gì, mặc bộ kimono này mà ra đường, hai tên này có bị gì không
Hắn cũng thả em xuống, Takemichi chạy vào trong lấy đại một bộ đồ để thay. Được một lúc thì em bước ra, em mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng không cài ba cúc trên, chiếc quần bó sát vào cặp chân thon thả ấy. Chết thật, này nó còn khiêu gợi hơn bộ kimono hồi nãy nữa. Rindou cấm áo khoác của mình khoác lên người em, khiêu gợi quá mức cho phép mà. Takemichi chỉ cười nhẹ, em biết kiểu gì cũng sẽ như thế mà, sức hút của bản thân không chỉ ở mức này đâu nhỉ....
----------------------------------------------------
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Philophobia
OverigỞ một thế giới mà Takemichi không biết đến Tachibana Hinata hay là dính dáng đến giới bất lương....