Cơn đau cuối cùng cũng qua, hiện tại em không còn một chút sức lực nào cả. Takemichi thật sự đã quên mất em bị đau dạ dày, số thuốc của em còn đang ở tại ngôi nhà ở Osaka. Bị bât đến đây mà quên luôn sức khỏe của mình, tệ thật
Từ từ chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, bóng người lờ mờ ngồi bên cạnh em cũng dần rõ hơn. Kakuchou thấy Takemichi tỉnh cũng nhẹ nhõm hơn, rót một ít nước ấm đưa tới cho em
" Mày trước tiên uống nước đã, tao đi nấu cháo cho mày "
" Ừm....cảm ơn "
Kakuchou nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài, Mikey đó giờ là một người biết chừng mực, lần này đụng chuyện đến Takemichi thì hắn chả kiên nể nữa rồi
Cô nàng người hầu kia giờ chỉ nằm dưới sàn, Mikey chưa bao giờ đánh phụ nữ, cho dù đó có là người phản bội hay làm điều phạm tới hắn. Nhưng hôm nay, cô ta đã đụng đến Takemichi và điều này Mikey sẽ không bao giờ bỏ qua
Hắn ra tay không chút khoan nhượng, từng cú đấm rơi trên người cô người hầu nọ, xung quanh cũng chả có một ai muốn cứu giúp. Kakuchou thở dài đành lên can ngăn, một hồi nữa có xác chết ở đây thì mệt lắm
" Đủ rồi Mikey, Takemichi tỉnh rồi. Mày có thể vào trong với nó, còn con nhỏ này....để tao liên hệ với lão già Yusuke kia. Món quà hợp tác "
" Được thôi. Mày đu nấu gì đó cho Takemitchy đi, dọn đống này giúp tao Sanzu "
" Vâng! Boss "
Mikey bước vào phòng em, cánh cửa đóng kín lại, anh khẽ thở dài một tiếng. Mikey là một kẻ điên à không, cả Phạm Thiên này toàn kẻ điên và người có thể kiểm soát những kẻ này, chỉ có thể là Hanagaki Takemichi
Mikey không muốn dùng đôi tay vừa đánh con nhỏ ngu ngốc nào đó mà ôm em, vào nhà vệ sinh trước để rửa tay. Ngồi xuống cạnh giường, tay hắn đặt nhẹ lên bụng em. Nhẹ giọng ân cần hỏi han, một Mikey dịu dàng mà em chưa từng thấy
" Mày bị khi nào? "
" Sau khi đến Osaka được một tuần, đột nhiên tao bị đau bụng không ngừng. Shin-kun thấy thế đưa tao đến bệnh viện, bác sĩ bảo là do tao uống quá nhiều rượu nên sinh ra bệnh đau dạ dày "
" Bây giờ bụng mày yếu lắm, ăn uống đàng hoàng mới được. Ngày mai tụi tao sẽ thay nhau ở nhà chăm sóc mày, cố gắng nghỉ ngơi "
Mikey cúi người hôn lên trán em, tay không ngừng xoa bụng cho em. Cứ nghĩ rằng hắn đang xoa để làm dịu nhẹ cơn đau nhưng không, Mikey đang suy nghĩ, nếu có thể làm cho em thụ thai thì thật tốt. Đứa bé đó sẽ là sự ràng buộc của cả hai, Takemitchy sẽ ở cạnh hắn đến cuối đời
Mikey đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em, ngày mai hắn còn việc bận, không thể ở nhà cùng rồi. Được một lúc Kakuchou cũng đem cháo vào cho em, nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo em lại ghét bỏ
" Mày phải ăn để uống thuốc, bụng yếu nên nay chỉ được ăn thế này. Mai sẽ cho mày ăn cái khác "
" Ăn đi Takemitchy, nếu không thì không khỏe đâu "
Em thở dài, Kakuchou từng muỗng một đút cho em. Takemichi cảm thấy nếu ở với bọn này, em sẽ bị nuôi phế mất
Được một lát cuối cùng cũng xong bát cháo, nhận lấy thuốc và uống. Vì sức khỏe và cũng vì cái dạ dày của em, Mikey nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng mình
Một đêm như thế trôi qua thật mau, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy thì người kế bên đã không còn. Chân của en cũng không còn bị xích lại, mở cửa bước ra ngoài xem thử thế nào
Ngoài phòng khách chả có ai ngoài hai gã to con nhất cái hội này, Taiju cuối cùng cũng từ Ý trở về, South thì đã xử lí xong việc ở Brazil nên quyết định ở lại Nhật Bản luôn
" Mày dậy rồi hả? Đợi xíu Taiju sẽ nấu cháo cho mày "
" Sao mày không nấu mà lại là tao hả thằng chó kia?? "
" Vì mày là chủ nhà hàng khiêm đầu bếp còn gì, thôi đi nấu đi "
Em mỉm cười vì thái độ của cả hai, là hai tên to con nhất ở cái tổ chức này nhưng khi cả hai ở gần nhau là như hai đứa con nít. Ngồi xuống bên cạnh South, hắn đưa tay rót cho em một ly nước ấm
Nhận lấy ly nước rồi cảm ơn, bụng dạ hiện tại chả muốn ăn hay uống gì nhiều. Bàn tay to lớn của hắn đặt nhẹ lên bụng em, xoa nó. Sau này Takemichi mới phát hiện, bọn hắn càng ngày càng thích xoa bụng em
" Mày đỡ hơn chưa? Hôm qua nghe tụi Mikey nói, tụi tao tính quay về liền nhưng mà cuộc giao dịch hơi lâu nên sáng nay mới đến "
" Ừm, dạo này tao thấy tụi mày cũng bận. Tao ổn mà đừng lo quá "
Taiju gọi em vào trong bếp, một tô cháo kèm một chút đồ ăn kèm. Gã bảo em chỉ nên ăn cháo, vì cháo trắng sẽ ngán nên có thêm chút đồ ăn kèm
Em cũng chả phàn nàn gì cả, giờ lấp đầy cái bụng rỗng này đã. Em cũng chả mong gì nhiều, hiện tại bọn hắn thả lỏng em hơn rồi. Ngoan ngoãn một chút, không kẻo lại bị xích vào tiếp mất
Cháo cũng hết, South được phụ trách việc rửa bát. Em ra phòng khách ngồi coi phim, tivi toàn chương trình tẻ nhạt, không thú vị tí nào cả
Rót một ly nước ấm, tới giờ uống thuốc rồi. Nhìn từng viên thuốc trên tay, ngán ngẫm chả muốn uống tí nào. Đống thuốc đắng nghét ấy được em bỏ vào miệng, một lần duy nhất
Vị đắng nghẹn lại ở cổ họng, khó chịu thật sự ấy. Taiju cúi xuống hôn em, lúc dứt ra em mới nhận thấy, trong miệng có vị ngọt nhẹ. Là gã đã truyền kẹo qua cho em, thầm cảm ơn
Gối đầu trên đùi gã mà ngủ, giờ em có chút buồn ngủ. Vuốt nhẹ mái tóc của em, Taiju biết hiện tại em mệt mỏi lắm rồi, gã cũng chả thể làm gì cho em cả. South mang theo một chiếc chăn mỏng đắp lên cho em, giờ mà bế lên chỉ sợ em thức giấc thôi
" Phải làm sao đây...."
---------------------------------------
ENDChúc mừng năm mới vui vẻ :v có hơi muộn nhma không sao đâu ha ehe
Yêu mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Philophobia
OverigỞ một thế giới mà Takemichi không biết đến Tachibana Hinata hay là dính dáng đến giới bất lương....