Chương 63: Có Tiềm Chất Bức Người Khác Đến Phát Điên

406 8 0
                                    

Tuấn Chung Quốc cảm giác mình giống như người điên đang lầm bầm lầu bầu, nếu lúc này có người xuất hiện, cậu không hoài nghi người ta sẽ coi cậu như kẻ điên, nếu như không phải cảm thụ được tầm mắt nóng rực phía trên, cậu rất hoài nghi người đàn ông này có phải đã ngất đi hay không.

Sốt đến ngất đi cậu chưa từng nghiên cứu, nhưng có thể khẳng định người này có bệnh thần kinh, cậu tra hỏi nửa ngày, người ta ngay cả cái rắm cũng không phóng. Được rồi! Cậu là một thục nam, không nên nói tục, vấn đề là người đàn ông trước mắt xác thực có năng lực bức người khác đến phát điên.

Tuấn Chung Quốc giận dữ ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan người đàn ông, hơi sững sờ, sau đó sắc mặt chuyển thành bình tĩnh.

Gương mặt anh tuấn, hai hàng lông mày đậm, phía dưới là đôi mắt sắc bén màu tím, sống mũi không cao nhưng thẳng tắp, hơn nữa đôi môi dày mỏng vừa phải, sắc mặt dưới ánh đèn có chút đỏ ửng không bình thường, góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn nhưng không tục tằng, giống như hắc ưng trong đêm tối, khí thế lãnh ngạo bức người, cô đơn phát ra chính là cường thế chấn áp thiên địa.

Tất cả biến hóa trong mắt Tuấn Chung Quốc cũng bị người đàn ông thu vào mắt, hắn cho rằng khi cậu nhìn thấy dung nhan của hắn, cũng sẽ giống những người khác, có kinh ngạc, ai biết cậu là do mới vừa tức giận, chuyển biến sang sững sờ kinh hãi, cuối cùng trở thành bình thản, trong mắt to xinh đẹp không tìm được một chút kinh ngạc, điều này làm hắn có điểm thất bại, hắn cảm giác cuộc sống của mình lần đầu tiên trở nên không bình thường.

Chỉ là tại sao trong mắt cậu có nhiều biến hóa như vậy, mỗi một biến hóa lại làm hắn cảm thấy đáng yêu dị thường, nếu như không phải vừa nghe cậu lên tiếng trách mắng, hắn đúng là không thể tin được một chàng trai nhỏ yếu sẽ cường thế như vậy, ngôn ngữ lạnh như băng, nghĩ đi nghĩ lại, người đàn ông khẽ cong môi một cái, trong đêm tối tỏa ra rất nhiều mị hoặc chỉ là chàng trai nào đó đã cúi đầu, căn bản không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy cũng không có nhiều biểu tình, bởi vì trong nhà cậu đã có một người đàn ông đủ khiến con gái điên cuồng, độc cưng chiều cậu.

Gặp được chẳng tốn chút công nào, Tuấn Chung Quốc trong lòng cảm tưởng, vừa rồi cậu còn vì không gặp được Nhiếp Phong nên phiền muộn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ liền gặp được, trời cao quả nhiên chiếu cố cậu, Tuấn Chung Quốc đắc ý thầm nghĩ.

Mặc dù cậu chưa từng thấy Nhiếp Phong, nhưng khi tiếp nhận nhiệm vụ cậu đã điều tra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của anh ta, bao gồm diện mạo bối cảnh, tính tình, sở thích, ăn uống, cậu cực kỳ khẳng định trên thế giới này ngoại trừ mẹ Nhiếp Phong, cậu là người hiểu rõ hắn nhất, trước mắt chính là một Nhiếp Phong đang sống sờ sờ.

Tính tình Nhiếp Phong trầm mặc ít nói đúng như trong tài liệu, xem ra tin đồn là thật, chỉ là anh ta bây giờ so mấy với mấy tấm hình như trò hề trên web kia, có thêm một luồng khí chất lạnh lẽo tiềm ẩn, có lẽ đây cũng là nguyên nhân anh ta hấp dẫn phái nữ.

"Này? Này? Anh không sao chớ! Hiện tại đầu còn đau không? Chỗ khác có thương tổn không?" Tuấn Chung Quốc thấy đối phương chỉ sững sờ nhìn cậu đến ngẩn người, nghi ngờ lấy tay lắc lắc trước mặt hắn. Nếu như hắn chỉ nhức đầu cũng không liên quan đến cậu, trong lòng cậu cũng không áy náy, chỉ là người này vẫn nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ nóng đầu đến hỏng rồi? Hay là trên mặt cậu có gì bẩn?

"Hả?" Nhiếp Phong nhìn Tuấn Chung Quốc nghi ngờ hỏi lại, chỉ trách cậu quá đẹp, hắn chưa từng gặp qua một dung nhan tuyệt sắc như vậy, hơn nữa cậu không giống với những phụ nữ hắn đã gặp, không cố lấy lòng hắn mà cố ý phóng sức quyến rũ, để hắn bất tri bất giác muốn dựa gần.

"Tôi hỏi đầu anh có đau không? Muốn đi gặp bác sĩ không?" Tuấn Chung Quốc mỉm cười hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Phong, cậu không tự tin rằng mình có thể lập tức tìm được tâm phiến, trước hết cứ hiểu rõ hắn đã, coi thử cuộc sống của anh ta có giống trong tài liệu, điều thứ nhất của sát thủ chính là phải hiểu rõ toàn diện mục tiêu, vô luận nhiệm vụ khó giải quyết mấy, cậu cũng không để sót điều này.

Dù sao nhiệm vụ lần này có đầy đủ thời gian, cậu có thể từ từ, tranh thủ sự tin tưởng của anh ta mà lấy thêm tin tức về tâm phiến.

Nhiếp Phong nghe cậu hỏi, thấy cậu lo lắng, trong lòng có hưng phấn không nói, hướng về phía cậu gật đầu một cái, hắn cảm giác đầu mình giờ phút này sắp nứt ra, khó chịu muốn chết, trước mắt tựa hồ không phải là mình. Trước kia bất luận bệnh nặng thế nào, hắn cũng không rên một tiếng, trước mặt người khác luôn giữ thần sắc lạnh lùng bởi vì hắn là người đứng đầu tập đoàn, muốn tạo uy tín trước mặt nhân viên nhất định phải ngụy trang, nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của cậu, hắn lại không kìm hãm được mà biểu hiện những sự yếu ớt của mình, rất muốn cậu chia sẻ với mình.

"Nhức đầu? Hay là đi gặp bác sĩ? " Tuấn Chung Quốc ngờ vực thầm nói, anh ta quá kiệm lời, từ lúc bắt đầu đến bây giờ lời hắn nói còn không bằng một câu của cậu, cậu sắp hỏng mất, khó khai thông a! Nếu không phải chung quanh không có người, nếu không phải muốn nhân cơ hội làm quen một chút, cậu sợ mình đã bỏ đi.

Thôi, thôi, người bệnh là lớn nhất, Tuấn Chung Quốc than nhẹ một tiếng, sau đó vòng ra phía sau hắn hai tay đặt hai bên thái dương hắn bắt đầu xoa bóp, làm một sát thủ, cậu rất quen thuộc tác dụng của các loại huyệt vị, cho nên tự nhiên có thể giúp hắn, cảm nhận đối phương buông lỏng thân thể, cậu biết xoa bóp đã có tác dụng. Anh ta đúng là may mắn! Ông xã thân ái còn chưa được hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp cao siêu của cậu.

Trong vườn hoa yên tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi náo nhiệt của bữa tiệc, an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hít thở lẫn nhau, ngón tay Tuấn Chung Quốc vẫn ở trên đầu Nhiếp Phong yên lặng ấn, cố gắng giảm bớt thống khổ của hắn.

"Anh ngã bệnh sao còn đến?" Tuấn Chung Quốc rốt cuộc không chịu nổi không khí an tĩnh quỷ dị, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Thế nào? Không nói được? Tôi phát hiện anh ngoài trừ nói 'ừ' chính là 'cút', ha ha!" Tuấn Chung Quốc cười giỡn trêu nói, trao đổi cùng người trầm mặc ít nói, nhất định phải chủ động mở miệng, nói nhăng nói cuội đều tốt, nếu không sẽ rất yên tĩnh.

"Thật xin lỗi!" Nhiếp Phong thành khẩn nói, trong giọng có ý hối tiếc, vừa rồi hắn không biết là cậu, còn tưởng là đám phụ nữ lấy lòng kia, cho nên mới đẩy cậu ra, hi vọng cậu không vì vậy mà ghét hắn, hắn không muốn cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, trong cuộc đời hơn hai mươi năm lần đầu tiên hắn quan tâm đến tình cảm của một người.

Người đàn ông trước giờ lạnh lùng lần đầu tiên khẽ đỏ mặt, nếu như Tuấn Chung Quốc không phải đang ở phía sau giúp anh xoa bóp, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh lạ này.

Là lòng ai đang thất lạc! Là ai rơi vào trầm luân! Tương lai có rất nhiều điều chưa biết.

"Ha ha! Tôi tha thứ cho anh! Vừa rồi tôi không cẩn thận đánh anh, anh lại đẩy tôi 1 cái, coi như chúng ta huề nhau." Tuấn Chung Quốc cười híp mắt nói, người đàn ông này bản chất không xấu, còn biết nói xin lỗi, làm cậu cảm thấy việc này ngoài suy nghĩ của mình, điểm này cùng ông xã thân ái không kém bao nhiêu.

Ông xã thân ái chỉ nói xin lỗi với mình cậu nhưng anh chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu, chỉ có lúc về muộn anh mới cảm thấy áy náy, người đàn ông làm người ta không thương không được, nghĩ đi nghĩ lại trong lòng Tuấn Chung Quốc sinh ra mấy phần ngọt ngào, đột nhiên có chút nhớ anh rồi, đã ra ngoài một lúc, không biết lúc anh phát hiện cậu không ở bên cạnh sẽ như thế nào? Giận dữ nóng nảy? Xem ra cậu phải nhanh trở về mới được.

Nhiếp Phong nghe cậu nói, khóe miệng khoái trá ngoắc ngoắc, hắn phát hiện tâm trạng mình rất tốt, đầu cũng không còn đau, khi tay cậu xoa bóp đầu hắn, giống như có ma lực, khiến hắn cảm giác rất thư thái, chàng trai nhỏ trước mắt đúng là trân bảo, dung nhan tuyệt sắc, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà lạnh như băng, giọng nói như hoàng oanh, tất cả đều hấp dẫn hắn, hắn nghe thấy tim mình đập nhanh mấy cái.

"Tốt lắm, có phải không còn đau nữa?" Tuấn Chung Quốc thả tay xuống đi tới trước mặt hắn, cười hì hì hỏi, không phải cậu khoe khoang, mà là cậu tự tin thủ nghệ xoa bóp của mình đã đạt đến mức nhập hồn rồi.

"Ừ, cám ơn!" Nhiếp Phong mất tự nhiên nói, từ giọng nói ngại ngùng có thể biết người này nhất định rất ít nói 'cám ơn', 'thật xin lỗi' nếu không thần sắc của hắn cũng không kỳ quái như thế.

"Bây giờ không còn đau nhưng anh vẫn còn sốt, lúc kết thúc bữa tiệc phải đi khám, mấy ngày nay không nên ăn cay, không nên uống rượu." Tuấn Chung Quốc như một ông cụ non càu nhàu nghiêm túc nói, thủ nghệ của cậu có thể làm giảm đau đớn nhưng không thể trị tận gốc, điểm này cậu hi vọng hắn có thể hiểu, cậu không muốn hiện tại hắn cảm thấy thoải mái mà trì hoãn thời gian trị liệu, nếu không tội lỗi của cậu rất lớn.

Nhiếp Phong nghe cậu cẩn thận dặn dò, trong lòng nồng đậm cảm động, trước kia những người này bởi vì hắn nắm quyền mà đối xử tốt với hắn, nhưng cô gái trước mắt căn bản không biết hắn là ai lại quan tâm như vậy, trong lòng hắn đột nhiên thật ấm áp, hắn tham lam muốn thời thời khắc khắc đều được cảm thụ sự quan tâm của cậu.

"Ai —— anh có nghe hay không? Anh không nói chuyện, tôi phải đi" Tuấn Chung Quốc thuyết đạo xong, không kịp đợi đối phương trả lời, cậu xoay người hướng tới hội trường bữa tiệc.

Cậu dường như nghe ông xã thân ái đang kêu cậu, xem ra cậu phải nhanh trở về mới được nếu không cái dấm thùng đó thấy cậu nói chuyện với người đàn ông khác, còn hoàn hảo tâm giúp người ta xoa bóp, anh nhất định sẽ bộc phát, đến lúc đó thua thiệt chỉ có cậu.

"Cái đó, đợi đã nào...!" Nhiếp Phong thấy cậu xoay người chạy đi, gấp giọng hô, hắn không biết tại sao chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại không bỏ được, là bởi vì vẻ đẹp của cậu, cậu thiện lương, cậu dịu dàng, trên người cậu có khí chất cao quý hay là cậu không giống những phụ nữ trước kia, hắn cũng không rõ, chỉ là nhìn thấy bóng dáng cậu càng ngày càng xa, hắn cảm thấy một tia khủng hoảng trước nay chưa từng có, liều mạng muốn bắt được cánh tay cậu, trên thực tế hắn đã làm như vậy.

"Thế nào? Vẫn còn khó chịu sao? Vậy tôi gọi người khác tới giúp anh có được không?" Tuấn Chung Quốc xoay người, liếc mắt nhìn bàn tay to của anh ta đang kéo tay mình, vẻ mặt hắn còn chưa che giấu khủng hoảng, nghi ngờ nói. Hiện tại cậu không đi không được bởi vì tiếng gào của ông xã thân ái càng ngày càng gần, chắc chắc không bao lâu nữa anh sẽ tới đây, chỉ là người đàn ông trước mắt lại đột nhiên khủng hoảng? Làm một người lãnh đạo những thần sắc này không nên xuất hiện, không lẽ hắn sợ bóng đêm! Nhưng cậu không thể quản nhiều như vậy, hiện tại thân cậu còn khó bảo toàn.

Cậu đột nhiên phát hiện có người ẩn thân trong bóng tối, theo dõi cậu rất lâu nhưng không biết do ai phái tới, mấy ngày nay cũng không làm gì, chỉ là cậu đi chỗ nào họ cũng theo tới chỗ đó, trừ biệt thự chính. Nếu những người này do ông xã thân ái an bài cậu sẽ không lo lắng, bởi vì cho dù anh biết cậu gặp mặt Nhiếp Phong cũng không thể quang minh chính đại ghen tuông, cậu cũng không phải chịu 'trừng phạt' đặc biệt, Tuấn Chung Quốc đắc ý thầm nghĩ.

Nhiếp Phong theo ánh mắt nhìn tay mình đang nắm cánh tay trơn mềm của cậu, vội vàng buông ra, nhẹ giọng nói ra: "Cái đó, tôi tên là Nhiếp Phong.", sau đó cứ như vậy ngắm nhìn cậu, hắn cũng không biết nói gì, chỉ là nhớ lúc cậu rời đi có hỏi hắn thoải mái hay không, hắn rất muốn gật đầu, nhưng nghe được câu nói tiếp theo thì dừng lại, hắn chỉ muốn cậu mà thôi.

"Tôi tên là Tuấn Chung Quốc, rất hân hạnh được biết anh! Rất xin lỗi, hiện tại tôi phải đi rồi." Tuấn Chung Quốc cười nói, sau đó chạy thật nhanh về hướng thanh âm quen thuộc.

"Rất hân hạnh được biết cậu!" Nhiếp Phong si ngốc bóng cậu đi xa nhẹ nhàng rù rì nói, tất cả ngôn ngữ thổi tan trong gió.

[Vkook] [Edit] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ