Mấy ngày nay, Vệ Thanh Nhiên bình tĩnh ở trong thư phòng, mặc dù trên mặt rất bình thản, nhưng chỉ có hắn biết giờ phút này tâm tình hắn như kiến bò trên chảo lửa, dị thường nóng nảy bất an. Trong lòng muốn biết tin tức gần đây của cậu, muốn biết cậu trốn nơi nào, vì sao hắn phái nhiều người đi tìm như vậy đều không có kết quả. Lo lắng ở thư phòng đợi bao lâu, những người phái đi còn đang soát dấu vết của cậu, hắn thật không biết làm sao bây giờ.
Hắn rõ ràng lo lắng hơi quá, đầu tự hỏi cũng không có linh quang. Giờ phút này đâu còn hình tượng như ngày thường, cả người giống như một tên nhóc mới nếm thử tình yêu nhân gian, trong mắt, trong lòng đều nghĩ đến chàng trai tuyệt trần đó, nhất cử nhất động của cậu, một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí giận dữ. Rõ ràng đêm đó trời rất tối, cũng chỉ giao chiến trong nháy mắt, lại hằn sâu trong lòng hắn, thậm chí mọc rể nẩy mầm. Tình yêu nha, quả thật nửa điểm cũng không khỏi lòng người a!
Cốc cốc cốc. . . . . .
Trong khi Vệ Thanh Nhiên vẫn còn cảm thán bi thương, thư phòng vang lên tiếng gõ cửa. Nháy mắt kéo dòng suy nghĩ của hắn, nghĩ thầm có thể đi tới biệt thự lầu ba trừ Quản gia chính là người của mình phái đi tìm cậu, mà Quản gia đã xin nghỉ về nhà, như vậy chỉ người mà sáng giờ hắn vẫn đang đợi. Hắn khẽ thu lại tất cả tâm tình trên mặt, khôi phục hình tượng ôn nhã ban đầu, dịu dàng nói: "Vào đi!" . Chính hắn không phát hiện ra trong giọng nói còn có chút vội vàng.
Quả nhiên sau một khắc một người áo đen tiến vào, hắn cung kính đi tới trước bàn đọc sách của Vệ Thanh Nhiên, khi nhìn thấy tròng mắt đen sáng lóng lánh mang theo chờ đợi của chủ tử nhìn thẳng vào mình, hắn hơi sững sờ, chủ tử hắn khi nào có tâm tình như vậy. Dù sao cũng gặp gỡ nhiều loại người, người áo đen chỉ hơi sững sờ, giọng nói không hề gợn sóng: "Ông chủ, tra được!" .
"Hả?" Vệ Thanh Nhiên nghe vậy, cười yếu ớt lên tiếng, nụ cười trong mắt dần dần dày lên, đối với lai lịch 'Yêu Cơ màu tím', hắn chỉ có thái độ muốn thử, không nghĩ tới quả thật tra được. Như vậy hoài niệm trong mắt cậu đêm đó có thể tra được rõ ràng đi! Than nhẹ một tiếng, ngay sau đó nghe thanh âm thuộc hạ không có một tia phập phồng vang lên.
"'Yêu Cơ màu tím' đến từ một đại gia tộc triều Thanh, một truyền qua từng đời, cũng không có gì đặc biệt." Người áo đen cung kính nói, mắt không hề chớp nhìn thẳng sắc mặt ông chủ. Quả thật nhìn thấy trong mắt hắn có thất vọng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ông chủ đã hãm sâu vào, người khác có lẽ không biết, nhưng ở bên cạnh ông chủ nhiều nhất năm như hắn, hơn nữa còn là ám vệ, chủ tử cường thế như thế nào hắn rõ ràng nhất.
Lòng riêng mà nói, hắn cũng không hy vọng ông chủ bị thứ tình yêu kia ngăn vấp, hắn phải đứng ở thế giới trên mọi người, chứ không phải đầy bụng tâm tư nhi nữ tình trường (yêu đương) như lúc này. Chưa từng yêu cho nên hắn không hiểu tình, chỉ biết người một khi động tình sẽ là chuyện xấu.
"Không có gì đặc biệt sao?" Vệ Thanh Nhiên tự lẩm bẩm, ngược lại nghĩ đến cái gì, tự giễu cười một tiếng, Vệ Thanh Nhiên hắn khi nào vì muốn biết cảm xúc người khác mà đi tra xét? Quả thật đã trở nên không giống mình, sức quyến rũ chàng trai đó cũng không nhỏ a!
"Còn cái gì phải nói sao?" Vệ Thanh Nhiên nháy mắt khôi phục lại bộ dáng, ngẩng đầu nhìn thấy thuộc hạ một bộ muốn nói lại thôi, dịu dàng hỏi, tròng mắt sắc bén không chút cố kỵ bắn về người áo đen trước mắt.
Người áo đen đối mặt với tròng mắt này giống như bị nhìn thấu, trong lòng run lên, nháy mắt thấp xuống chân mày, cung kính nói: "'Yêu Cơ màu tím' mặc dù không có chỗ đặc biệt, nhưng tôi tra được một dây chuyền giống 'màu tím Yêu Cơ' như đúc, đây là tất cả tài liệu." . Người áo đen từ trong lòng ngực lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt Vệ Thanh Nhiên.
Đúng là vẫn còn không thích vị ông chủ trước mắt cao cao tại thượng này thất vọng, cũng được! ông chủ hắn tôn kính nhất hôm nay động tình, bọn họ làm thuộc hạ nên ủng hộ mới phải, bộ dáng như vậy đại biểu hắn sẽ không cô đơn nữa, hơn nữa chàng trai chói mắt ngày đó hắn đã gặp, tin tưởng bộ dáng và bản lĩnh bất phàm kia sẽ không trở thành trở ngại của ông chủ.
Cả thư phòng trừ tiếng hít thở chỉ còn tiếng lật giấy vội vàng, hai phút ngắn ngủn, trong mắt vừa thoáng qua thất vọng nháy mắt sáng ngời, vội vàng nói: "An bài người lập tức vào đảng Duy Thái Khắc, Italy. Gia tộc Lạc Phất Nhĩ, nhớ không cần kinh động bất luận kẻ nào." .
"Ông chủ, không thể!" Người áo đen kêu lên một tiếng, rõ ràng không ngờ tới chút tài liệu của hắn lại gây hậu quả. Giờ phút này hắn không thể nào nghĩ đến ông chủ anh minh chỉ nói bọn hắn vào Duy Thái Khắc, gia tộc Lạc Phất Nhĩ, mà không nhắc tới muốn bọn hắn trộm dây chuyền màu tím trong gia tộc Lạc Phất Nhĩ, Duy Thái Khắc. Như vậy hắn muốn tự mình động thủ sao? Nhưng bộ dáng, thật có nhiều nguy hiểm.
"Ngươi vượt quá khuôn phép rồi !" Vệ Thanh Nhiên khẽ cười nói, rõ ràng như gió nhẹ nước chảy, tuy nhiên nó cất dấu vô hạn sát cơ.
Hơi sững sờ, người áo đen lúc này mới phát giác mình quá mức nóng lòng, trước mắt là chủ tử, nơi nào cho phép ngươi nửa điểm càn rỡ, lập tức ứng tiếng nói: "Tôi biết sai!" .
"Biết ngươi lo lắng ta, chẳng qua chuyện ta quyết định không ai có thể thay đổi, ngươi chỉ cần đi làm là được." Vệ Thanh Nhiên chậm lại thanh âm, dịu dàng nói, dù sao thuộc hạ đi theo mình nhiều năm, bọn họ có tâm tư gì hắn sao lại không rõ.
Hắn đã đợi không kịp, thay vì ở chỗ này khổ khổ chờ đợi tin tức từ những thuộc hạ trong công ty Kim Tại Hưởng, không bằng chính hắn chủ động xuất kích, dù sao Kim Tại Hưởng còn nhỏ tuổi đã lên làm tỷ phú thế giới, đầu óc của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Ai có thể chấp nhận nói cho người đàn ông khác vị trí của vợ mình, nếu có cũng không phải là đàn ông.
Hơn nữa thống lĩnh đảng Duy Thái Khắc, Italy - Lạc Phất Nhĩ, người như vậy làm sao hắn không biết, có thể thống lĩnh hắc đạo Italy nhất định không đơn giản. Cho nên không cho những thuộc hạ kia đi lấy trộm dây chuyền, là lo lắng kinh động đến Lạc Phất Nhĩ - Duy Thái Khắc. Như vậy hắn sẽ không có cơ hội lấy được dây chuyền có thể hấp dẫn chàng trai đó xuất hiện, hắn không thể không tự mình ra tay, sự tình này, hắn không tin đám thuộc hạ kia có thể ứng phó đối thủ mạnh mẽ như vậy.
"Dạ!" Người áo đen cung kính nói, ông chủ không trách tội hắn là tốt rồi.
"Không có việc gì đi xuống đi! Gọi những người ở 'tập đoàn Thần Thoại ' không cần động đến Kim Tại Hưởng. Nếu không sẽ dẫn lửa lên thân." Vệ Thanh Nhiên lành lạnh nói, Kim Tại Hưởng không đối thủ dễ đối phó, nếu không chàng trai tuyệt sắc đó cũng sẽ không trở thành vợ của hắn. Đêm hôm đó, cậu nhóc như mèo con xù lông, làm cho người ta yêu thích đồng thời cũng làm người ta cảm giác khó thuần phục. Nhưng dáng vẻ cậu ấy lại ôn thuận tựa vào trong ngực chồng mình, cúi đầu cười yếu ớt, xinh đẹp như hoa trên báo chí, hai dung nhan bất hàm, hắn không thể không nói rất chướng mắt nhưng vẫn rất xứng đôi, khiến hắn âm thầm ghen tỵ hồi lâu.
Hiện tại hắn không muốn đánh thảo kinh xà, đợi đến khi hắn có lợi thế, khi đó hắn nhất định sẽ được như nguyện .
"Dạ! Tôi cáo lui!" Người áo đen không tỏ vẻ gì nói, tiếp theo xoay người rời thư phòng.
Thư phòng lập tức khôi phục bộ dáng trước, an tĩnh dị thường.
" Dây chuyền hạnh phúc sao? Em lấy dây chuyền kia là muốn hạnh phúc như cha mẹ sao, em muốn nhìn vật thấy người, dù sao cha mẹ đã từng có nó, hoặc là hai người đều là..." Vệ Thanh Nhiên cười ha hả nhìn chàng trai trên tạp chí tự lẩm bẩm, trong lòng có quyết định, trên mặt càng phát ra phong hoa trác tuyệt.
Mấy ngày nay bụng Tuấn Chung Quốc nhô ra càng lớn, người cũng càng ngày càng không an phận. Bình thường trừ ngủ, thời gian còn lại hoặc là ra ngoài phơi nắng, hoặc là la hét buồn bực, muốn ra ngoài chơi, đi dạo thương trường một chút, hoặc là đi tìm bạn tốt của cậu.
Vốn còn đang vì cậu gần đây thích ngủ mà cao hứng, gần đây Kim Tại Hưởng lại trở nên đáp ứng không xuể, chỉ biết tâm tình người có thai thay đổi nhiều, nhưng không nghĩ tới tính hiếu động của cậu ngày càng tích cực. Vốn tưởng rằng cậu sắp làm ba, nên muốn sửa đổi tính tình hiếu động một chút, không nghĩ tới chẳng những không có, ngược lại càng trầm trọng thêm, hại hắn trong vòng một ngày luôn phập phồng, trừ xử lý chuyện trong bang, chuyện công ty, còn phải lo âu sức khoẻ của cậu và Bảo Bảo trong bụng, hoàn toàn là hình tượng một người chồng tốt.
Đi dạo thương trường nơi nào thích hợp cho người có thai, thương trường chẳng những nhiều người, hơn nữa không khí lưu thông cũng không tiện. Nếu có người không cẩn thận đụng phải cậu thì làm thế nào, cho nên thương trường vạn vạn không thể đi được; bằng hữu cậu đều là sát thủ, những người đó động hay bất động đều thích đàm luận đánh a giết a, không phải hắn kỳ thị bọn họ, mà là thật bất lợi cho sự phát triển của thai nhi, con của hắn phải do hắn và cậu tự mình giáo dục.
Nghĩ tới nơi dưỡng thai tốt nhất trừ trong bang chính là ở nhà, nếu như hắn đoán không lầm, bên ngoài có rất nhiều người đang tìm tin tức của cậu. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là có ý gì nhưng người của Kim Tại Hưởng hắn, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương cậu hoặc có tâm tư với cậu. Mà bây giờ trong bang còn một ít chuyện phải xử lý, cho nên ở trong bang là tốt nhất, may mắn vùng lân cận cũng rất thích hợp để dưỡng thai.
Mà một người nào đó đang oán trách nhìn người đàn ông đang suy nghĩ phải sắp xếp cho cậu thế nào, cậu tuyệt đối không nghĩ tới bên ngoài bởi vì mình nghiêng trời lệch đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] [Edit] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đen
RomanceCâu chuyện tình yêu của tổng giám đốc xã hội đen và sát thủ đứng đầu thế giới. Cậu, ở ngoài sáng là vợ yêu quý của tài phiệt cực giàu trên thế giới, không có ai biết vị tổng giám đốc đẹp trai trong mắt người ngoài thì lãnh khốc vô tình lại chỉ yêu t...