Chương 67: Nhiệm Vụ Trước Đêm Ngọt Ngào

458 8 0
                                    

Trong lương đình ở biệt thự, Tuấn Chung Quốc thích ý nằm trên ghế quý phi, tay phe phẩy cây quạt, lỗ tai nghe tiếng nước chảy từ núi giả cách đó không xa hoà với tiếng chim trên cành, nhìn rừng hoa phong phú, mắt khẽ híp lại thoải mái ngủ thiếp đi. Chuyện thoải mái nhất thế giới cũng chỉ được như thế, nếu như không phải còn chuyện chưa rõ giờ phút chắc cậu đã ngủ thiếp đi.

Đã một tuần từ bữa tiệc lần trước, Nhiếp Phong không có chút động tĩnh, theo suy đoán của cậu giữa những thương nhân thông minh không phải đều có sức hút lẫn nhau sao? Thế nào Nhiếp Phong vẫn chưa tới tìm thân ái nhà cậu đây? Quá kỳ quái rồi, cậu cũng đã hỏi ông xã Nhiếp Phong có đi tìm anh không, kết quả anh buồn bực nói một câu 'không có', sau đó tựa như con thú hoang đem cậu hủy vào trong bụng, không để cho cậu kịp la lớn trong lòng, quả thật vì hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả bản thân cũng cho mất, lỗ vốn, làm cậu từ đó không dám hỏi anh câu nào.

Giờ phút này người nào đó đang suy nghĩ nát óc nguyên do tại sao hai người đàn ông ưu tú giống nhau lại không trở thành bạn tốt. Nguyên nhân lớn nhất là vì một sự tồn tại của một chàng trai, sức quyến rũ lực quá lớn, hai người đàn ông ưu tú đều có chút khuynh đảo chỉ là nếu người nào đó biết sự thật, đoán chừng lại phải "tự sướng" một lần.

"Phu nhân, nước trái cây của cậu." Nữ quản gia cười híp mắt đưa ly nước trái cây tới trước mặt cậu, cắt đứt trầm tư của cậu, có người yêu quả thật càng ngày càng đẹp, da phu nhân càng lúc càng mềm mịn, ông chủ càng hạnh phúc, xem ra rất nhanh sẽ có Tiểu chủ tử rồi, nghĩ đi nghĩ lại, quản gia mỉm cười, con mắt sắc càng thêm sâu.

"Cám ơn a." Tuấn Chung Quốc cầm nước trái cây, vui sướng hút một hơi, cả người mát lạnh, đầu óc cũng thông suốt.

"Tôi không sao, cô đi làm việc đi!" Tuấn Chung Quốc mặt cười nói rồi đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, cậu biết ông xã lo cậu mệt cho nên chuyện gì cũng không cho cậu làm. Một cách tự nhiên, phần lớn công việc vốn thuộc về nam chủ nhân là cậu cuối cùng lại giao cho Quản gia, mà cậu chỉ cần hưởng thụ cuộc sống, nói thật, trong lòng cậu cũng có một chút băn khoăn, chỉ là người quản gia này rất dễ nói chuyện, hoàn toàn coi cậu như con trai mình, nếu không phải khi còn bé đã tận mắt nhìn thấy mẹ chết, cậu còn tưởng rằng người trung niên này chính là mẹ cậu đấy.

"Được, phu nhân nếu có chuyện gì thì gọi tôi, cái pager này tôi để ở đây." Quản gia đem một pager công nghệ cao màu hồng đặt trên tượng đài điêu khắc, nhìn mặt nam chủ nhân thích ý bà khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

"Quản gia, bà nghĩ dưới tình huống nào hai người đàn ông ưu tú giống nhau sẽ không trở thành bạn tốt?" Tuấn Chung Quốc đột nhiên hỏi khi quản gia vừa bước mấy bước, cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ cho nên muốn nghe ý kiến của quản gia một chút, tuổi quản gia lớn hơn cậu có lẽ đã nhìn thấu cuộc đời, sẽ hiểu đạo lý trong đó không chừng.

"Tại sao phu nhân hỏi như thế?" Quản gia xoay người nghi ngờ nói, cũng trả lời ngay vấn đề của cậu, chẳng lẽ vẻ mặt nghi ngờ của phu nhân là tại nghĩ cái này? Chỉ là hai người đàn ông ưu tú là ai? Là ông chủ? hay là người phu nhân tưởng tượng?

"Ah, không biết thì thôi, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút." Tuấn Chung Quốc cười nói, xem ra Quản gia cũng không biết, chuyện này càng ngày càng phiền toái.

"Hai người đàn ông ưu tú giống nhau sẽ không trở thành bằng hữu có ba trường hợp, loại thứ nhất là tính tình bất đồng, loại thứ hai chính là quá ưu tú, rất dễ dàng trở thành đối thủ; về phần loại thứ ba, tôi xem trong phim truyền hình, đó chính là hai người đàn ông này đồng thời yêu một người. Bọn họ sẽ vì người này trở thành tình địch, thật ra còn có rất nhiều nguyên nhân khác, chỉ là trước mắt tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi!" Quản gia hồ hởi nói, giọng nói hiền lành có tác dụng trấn an lòng người, mặc dù không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy nhưng bà vẫn là đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, hi vọng có thể giúp được cậu.

"Như vậy sao? Quản gia nói rất đúng, thế gian này thứ gì cũng có thể nắm giữ, nhưng lòng người thì không, tôi cứ cho rằng trong chuyện này có gì rối rắm, lại quên một số việc căn bản không có lý do, tựa như hai người đàn ông ưu tú tại sao không thể trở thành bạn bè. Cũng có thể là không có lý do gì, chỉ vì người trong cuộc không muốn." Nghe Quản gia nói chuyện trong lòng  Tuấn Chung Quốc nhất thời sáng ngời, không biết Quản gia có nghe hiểu cậu đang nói gì không, chỉ là muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, hiện tại trong lòng của cậu đã sáng tỏ.

Xem ra, nếu Nhiếp Phong không tìm Thần, cậu sẽ phải chủ động xuất kích, muốn thuận lợi tiến vào biệt thự nhà anh ta, cậu có biện pháp, mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tinh thần thoải mái sẽ tác chiến.

"Phu nhân nói đúng." Quản gia nghe cậu chủ này thao thao bất tuyệt, trong lòng tràn đầy ý kính nể, chẳng những mỹ lệ hơn nữa trí khôn hơn người, khó trách ông chủ yêu cậu đến tận xương tuỷ, chàng trai tuyệt sắc như vậy sao lại có người không yêu chứ.

"Không sao, không hổ là Quản gia, tùy tiện nói đã giúp tôi giải quyết thắc mắc mấy ngày nay." Tuấn Chung Quốc cười híp mắt vung tay lên, có thể thấy được tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều.

"Có thể giúp phu nhân giải khốn là tốt rồi, tôi đi làm việc." Quản gia cười nói, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Đừng xem mấy vị phu nhân được gọi là thoải mái rộng rãi nhưng thực ra thường xuyên làm khó người làm, phu nhân nhà bà là người đẹp nhất lại tốt bụng, cho tới bây giờ cũng không tùy ý mắng người làm, trợ giúp người khác như chuyện thường, ở trong mắt của cậu tựa hồ không có phân chia cấp bậc, dáng vẻ này khác hẳn mấy vị phu nhân rộng rãi, cả ngày hướng người làm hô ngày uống đất, đối đãi với người làm chưa từng có sắc mặt tốt. Cũng bởi vì cái này, phần lớn người giúp việc mới không sợ ông chủ, nếu như họ không làm chuyện lớn gì thì có phu nhân ở phía trên giúp họ chịu trách nhiệm.

Tuấn Chung Quốc cầm nước trái cây hút một hơi thật sâu, khẽ nhìn về phía muôn hoa khoe sắc bên cạnh, trong mắt nụ cười sâu hơn, gió nhẹ nhàng thổi, tiếng nước chảy trên núi giả, tiếng chim vang dội, nhìn một chút, mí mắt  càng ngày càng nặng, bất tri bất giác cứ như vậy đã ngủ say.

"Ưhm. . . . . . Đừng làm rộn. . . . . ." Tuấn Chung Quốc đang ngủ nói thầm một tiếng, sau đó giơ giơ tay nhỏ bé rồi lại tiếp tục ngủ, ngủ ở đình nghỉ mát thật thư thái, cậu cũng không muốn nhúc nhích.

"Ưhm. . . . . . ." Tuấn Chung Quốc khẽ nhíu lông mày, cái gì đó làm bên má cậu rất nhột, trong lòng mắng to là ai đáng ghét như vậy, lúc cậu ngủ thoải mái nhất lại quấy rầy, chẳng lẽ không biết cậu rất khó tính khi rời giường sao? Đợi cậu tỉnh ngủ, cậu không phạt người kia quét dọn đại sảnh, cậu không phải họ Tuấn.

"A. . . . . . Quỷ a!" Cảm thấy sức nặng trên người, Tuấn Chung Quốc cho là quỷ áp giường, kêu lên một tiếng, trong nháy mắt tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn 'vật nặng' ngăn chặn cậu.

"Anh là quỷ? Hả?" Kim Tại Hưởng gạt gạt mày đẹp, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, vẻ mặt ngụ ý nếu cậu không giải thích chờ chút nữa sẽ có người chịu.

Hắn chỉ là thích dính chung với cậu vì vậy hóa động lòng thành hành động thật, hắn cũng làm như vậy, đè trên người cậu thật chặt, nghe hơi thở thuộc về cậu nhưng cậu dám nói hắn là quỷ, trên thế giới này hắn anh tuấn tiêu sái như vậy lại là quỷ sao? Hắn quá thất bại.

"Không phải, em không nói anh, thân ái làm sao có thể sẽ là quỷ, em chỉ là gặp ác mộng, đúng, gặp ác mộng." Tuấn Chung Quốc cười hì hì nói, còn mơ mơ màng màng ôm cổ anh, giờ phút này người nào đó hoàn toàn không chú ý tới tư thế mập mờ này.

"Vậy bây giờ rốt cuộc đã tỉnh rồi hả?" Giọng nói khêu gợi của Kim Tại Hưởng trong nháy mắt lần nữa vang lên, hương thuần như rượu ngon, thanh âm tuyệt vời như đàn vi-ô-lông-xen, còn có một sự đắc ý, hắn giờ phút này cười đến gian tà, nhìn bộ dạng hắn giống hệt hình tượng "quỷ" như cậu nói lúc nãy, hiện tại lại đang đè trên người cậu, chỉ là cậu không dám nói thêm gì nữa.

"Anh về lúc nào?" Tuấn Chung Quốc nghi ngờ đẩy thân thể anh một cái, rồi đứng dậy nhưng tên nào đó không hợp tác, vẫn dùng ánh mắt cưng chiều thâm tình mà nhìn cậu giống như muốn cậu khảm vào trong ngực.

"Lúc em nói em không mang họ Tuấn, chỉ là không phải họ Tuấn cũng không có gì không tốt nhỉ? Anh nghĩ họ Kim cũng tốt lắm, cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, Kim Chung Quốc, vẫn dễ nghe hơn, anh thích." Kim Tại Hưởng nói một mạch, thật ra hắn quay về lâu rồi, cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu ngủ, còn không ngừng suy đoán trong mộng cậu có nghĩ đến mình, cuối cùng hắn rốt cuộc chịu không nổi cô độc một người cho nên không nhịn được lay tỉnh cậu, chỉ là sau khi hắn ác khí một phen, lại dùng tóc vẽ khuôn mặt cong cong của cậu.

Nghe cậu nói mớ trong cơn ngủ mơ, hắn nhịn không được muốn cười to ra tiếng, thì ra cậu còn có mặt đáng yêu như vậy, không mang họ Tuấn vậy hãy theo họ Kim của hắn, cho cậu vào dòng họ mình, hắn mừng rỡ giơ hai tay tán thành.

"Không đứng đắn." Tuấn Chung Quốc cười sẵng giọng, Kim Chung Quốc, không hiểu sao anh lại nghĩ ra được, nếu để đám bạn của cậu biết không chừng lại cười cậu mấy ngày mấy đêm, chỉ là từ trong miệng anh nói ra, thật đúng là để cậu cảm thấy vô hạn ngọt ngào. Trong lòng cậu lặp lại cái tên Kim Chung Quốc này, phát hiện cũng hay, chỉ là cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Anh nói thật, chỗ nào không đứng đắn, hả?" Kim Tại Hưởng đem khuôn mặt anh tuấn vô hạn đến trước mặt Tuấn Chung Quốc, mũi chạm mũi, miệng dán miệng, hết sức thân mật, giọng nói hấp dẫn trầm thấp trong nháy mắt trở nên khêu gợi, hơi thở ấm áp phả trên gương mặt cậu, chọc gò má trắng nõn trong nháy mắt phủ một tầng phấn hồng, đẹp mắt cực kỳ, ánh mắt người nào đó thiếu chút nữa choáng váng.

Giờ phút này tư thế hai người là anh trên cậu dưới trong rất mập mờ, từ xa nhìn lại, giống như đang làm chuyện thân mật.

[Vkook] [Edit] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ