Chương 72: Giải Trừ Hiềm Nghi, Đáp Án!

283 8 0
                                    

Bên kia, Kim Tại Hưởng nghe báo động vang lên vẫn giữ bộ mặt lạnh không biểu tình như trước, chỉ lạnh nhạt liếc hồ bơi cách đó không xa, suy nghĩ đã bay thật xa, bảo bối đi rửa tay đã nửa giờ rồi, chẳng lẽ lạc đường? Hay bị người khác khi dễ?

Nếu vừa rồi người đi cùng cậu là Nhiếp Phong, đoán chừng giờ phút này hắn đã sớm nghĩ rằng Nhiếp Phong khi dễ cậu nổi đóa. Ở bên ngoài, hắn không cách nào yên tâm cậu rời khỏi mình lâu như vậy, hơn nữa còn là trong nhà tình địch, ai biết Nhiếp Phong có phải mặt người dạ thú hay không.

Nhiếp Phong và Phượng Dương nghe còi báo động, sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó vội vội vàng vàng nói xin lỗi với Kim Tại Hưởng chạy vào biệt thự.

"Nhiếp tổng giám đốc gấp gáp như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Kim Tại Hưởng không biến sắc hỏi, hắn không phải muốn để ý chuyện của Nhiếp Phong, nhưng hiện tại bảo bối đang trong phòng, mà biểu tình hai người rõ ràng có cái gì đó không đúng, hắn không quên thân phận bảo bối là một sát thủ, mà cậu tối nay đến đây có thể là vì nhiệm vụ, chẳng lẽ lúc cậu hành động bị người phát hiện? Giờ phút này trong lòng Kim Tại Hưởng nóng nảy cực kỳ, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra.

"Có người len lén vào thư phòng, không thận trọng khởi động máy báo động." Nhiếp Phong nhàn nhạt giải thích, sau đó liền theo Phượng Dương vào biệt thự.

Nghe vậy, lo lắng trong lòng Kim Tại Hưởng càng lúc càng lớn, hắn có thể cảm thấy phòng ngự của biệt thự này không chỉ tốt bình thường. Ngoài cửa có nhiều thủ vệ như vậy, theo lý thuyết sẽ rất ít người có thể thuận lợi đi vào, còn có thể khởi động máy báo động, như vậy rất có thể là Quốc nhi rồi, cậu muốn làm gì? Mục đích của cậu đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ có người bỏ tiền muốn cậu đi tìm văn kiện quan trọng trong công ty của Nhiếp Phong? Còn những thứ khác? Nếu không cậu sẽ không đi tới thư phòng, Kim Tại Hưởng lo lắng nói, sau đó cũng theo đuôi vào trong.

Có lẽ hắn nghĩ nhiều, nói không chừng là người giúp việc không cẩn thận xông vào thư phòng. Trong lòng Kim Tại Hưởng ảo não không thể biết Tuấn Chung Quốc lần này tiếp thu nhiệm vụ gì, xem ra phải phân phó nhân viên kỹ thuật nhanh chóng xâm nhập vào trang web tổ chức của cậu. Tùy thời tùy chỗ nắm giữ nhất cử nhất động của cậu, hắn mới không kinh hồn bạt vía như vậy.

Khi Kim Tại hưởng bước vào biệt thự, vừa lúc thấy Tuấn Chung Quốc mở cửa phòng rửa tay đi ra, Nhiếp Phong hướng về phía cậu nhàn nhạt gật đầu một cái, sắc mặt không còn lạnh lùng như trước, ngược lại còn thoáng qua một chút nhu hòa, sau đó hắn bước nhanh tới nơi báo động.

"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Tuấn Chung Quốc mơ hồ đối hỏi Kim Tại Hưởng, trong lòng thầm than nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Không hổ là Nhiếp Phong, các biện pháp an toàn làm tốt như vậy, cũng đúng, bởi vì đây chính là tâm phiến mà thế giới thương nhân tha thiết ước mơ, ai không muốn.

"Không sao, chẳng qua là có người xông vào thư phòng kinh động máy báo động, Nhiếp tổng giám đốc sẽ xử lý tốt." Kim Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc bình yên vô sự, chân mày mới vừa nhíu chặt mới chậm rãi dãn ra, thật may là cậu không sao, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ hắn đã đoán sai, người xông vào thư phòng không phải là Quốc nhi, nếu như đúng, cậu không thể nào trong một ít thời gian có thể từ lầu ba trốn vào phòng rửa tay, nhưng nếu không phải là cậu, vậy thì ai có thể lặng yên không tiếng động đi vào .

Thôi, hắn chỉ lo cho cậu mà thôi, chỉ cần cậu không bị gì là được rồi, về phần là ai thì đó là phiền não của Nhiếp Phong, không liên quan đến hắn.

"Đừng lo lắng, không có chuyện gì." Nhiếp Phong nhìn thấy cậu ngây người, cho là cậu sợ, nhất thời có chút dịu dàng nói.

"Xông vào thư phòng?" Tuấn Chung Quốc kinh dị trợn to mắt nhìn Kim Tại Hưởng, miệng thành chữ O, không thể không nói Tuấn Chung Quốc diễn quá tốt, làm người ta hoàn toàn không tìm ra nhược điểm, lúc này sẽ không ai đem ánh mắt hoài nghi đặt trên người cậu, dĩ nhiên trừ một người.

Phượng Dương lao thẳng đến ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Tuấn Chung Quốc, dò xét tính chân thật trong lời nói của cậu. Sau đó đuổi theo Nhiếp Phong vào thư phòng.

"Đi, chúng ta cũng đi xem một chút." Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc đi theo phía sau, hướng lên thư phòng lầu ba.

Khi mọi người vào thư phòng, bên trong hoàn toàn không có dấu vết bị người động vào, Kim Tại Hưởng nhíu mày, xem ra đối phương là con chim non lạc vào kinh động máy báo động hoặc là ...cao thủ.

Từ từ, Kim Tại Hưởng ngửi thấy mùi vị quen thuộc trong không khí, không biến sắc nhìn chàng trai trong ngực, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn vừa ngửi thấy mùi vị của Quốc nhi, mà cậu đang ở bên cạnh hắn, mùi thơm của cậu không thể từ một hướng khác bay tới được.

Chẳng lẽ chính là cậu? Giờ phút này ý định trong lòng Kim Tại Hưởng xoay chuyển, hắn ngửi thấy, không biết bọn Nhiếp Phong có ngửi thấy hay không, hắn lo lắng nói, cho dù Nhiếp Phong hoài nghi cậu, hắn cũng sẽ bảo vệ cậu, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương bảo bối của hắn.

" Thế nào? Không mất thứ gì chứ?" Phượng Dương nhìn tổng giám đốc quay một vòng trong thư phòng, thâm ý khác hỏi, hiện tại có người ngoài ở đây, anh không tiện trực tiếp đem lo lắng trong lòng hỏi.

Thư phòng là nơi nghiêm mật nhất, đến tột cùng là người nào xông vào? Các người hầu trong biệt thự cũng biết quy củ của ông chủ cho nên không thể nào lầm xông lầm đụng đi vào, mà bên ngoài thủ vệ sâm nghiêm như vậy, rất khó có người lọt vô, như vậy chỉ còn Kim phu nhân khả nghi nhất, vừa rồi cậu ở một mình, bọn họ và Kim Tại Hưởng đều ở bên ngoài, nhưng khi gặp bộ dạng cậu vẫn bình thường, thật sẽ là cậu sao? Phượng Dương trong lòng bắt đầu hoài nghi.

Nhưng bất kể là ai cũng tốt, không bị mất đồ, nếu mất, anh nhất định phải tìm ra người kia, tuyệt không bỏ qua, cho dù là Kim phu nhân cũng vậy, Phượng Dương có thâm ý khác nhìn Tuấn Chung Quốc một cái, sau đó bắt đầu quan sát cả thư phòng.

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, thấy Phượng Dương cũng không phải là người thiếu đầu óc, suy nghĩ cẩn mật, xem ra sau này cậu còn có một đối thủ tương đối khá.

Kim Tại Hưởng thấy Phượng Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bảo bối mình che chở trong lòng bàn tay, trong lòng không vui lòng, nhất thời nổi giận lạnh giọng nói: "Nhìn ánh mắt của Phượng phụ tá, chẳng lẽ hoài nghi vợ chồng chúng ta vừa vào căn phòng này." .

Hắn không thích người khác dùng ánh mắt này nhìn bảo bối, cho dù thật sự là bảo bối xông vào thư phòng, bọn họ cũng không có chứng cớ nên không thể có ánh mắt hoài nghi, Kim Tại Hưởng nắm bàn tay Tuấn Chung Quốc, ý bảo cậu yên tâm, hắn sẽ hảo hảo giải quyết chuyện này.

"Tổng giám đốc Kim hiểu lầm, tôi chỉ nói nghi vấn trong lòng thôi, không có ý tứ đặc biệt, huống chi vừa rồi Tổng giám đốc Kim vẫn ở cùng chúng tôi, Phượng mỗ dĩ nhiên biết Tổng giám đốc Kim không thể là trộm xông vào thư phòng." Phượng Dương ngụ ý nói, trực tiếp đem ánh mắt hoài nghi liếc về phía Tuấn Chung Quốc, Tổng giám đốc Kim nhất định không có Thuật phân thân đi tới lầu ba, nhưng Kim phu nhân thì chưa chắc, khi bọn họ vào biệt thự, bà Lý dẫn cậu đi rửa tay đã không có ở đây, trong lúc đó cậu đi đâu không ai biết.

Kim Tại Hưởng tức giận muốn nói, nhưng Tuấn Chung Quốc đã kéo vạt áo, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng, làm người ta kinh ngạc, giống như đóa hoa nở trong núi, thanh tân đạm nhã lại xinh đẹp khác thường, hé môi đỏ mọng, không mặn không nhạt nói: " Phượng phụ tá cho rằng tôi là kẻ trộm?" .

"Chung Quốc, Phượng Dương không phải ý này, cậu đừng hiểu lầm." Nhiếp Phong nghe vậy lập tức lo lắng nói, hắn giờ phút này quên mất cậu là Kim phu nhân, hắn chỉ lo lắng muốn giải thích rõ ràng, không muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng cậu.

[Vkook] [Edit] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ