Chương 73: Bảo Bối, Anh Tới Phục Vụ Em!

403 8 0
                                    

Sau một hồi ngơ ngác đứng ở cửa biệt thự, Nhiếp Phong mới chậm rãi lấy lại tinh thần, xoay người vào trong, Phượng Dương nhìn tổng giám đốc không yên lòng, nghi ngờ đuổi theo bước chân của anh, chẳng lẽ tổng giám đốc rất thích Kim phu nhân, nhưng dù thích thế nào đó cũng là vợ của người khác, cần gì chứ? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, anh còn có chuyện muốn thương lượng cùng tổng giám đốc.

Trong thư phòng lầu ba, Nhiếp Phong lười biếng ngồi trước bàn làm việc, một tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang không quy luật, một tay khác đặt trong túi quần. Phượng Dương cách một bàn làm việc, đứng trước mặt anh, mặt nghi ngờ nhìn Nhiếp Phong.

"Nói đi! Chuyện gì?" Nhiếp Phong lạnh nhạt nói, tay kia đặt trong túi quần tay nhẹ nhàng sờ sờ khuyên tai trân châu, trong mắt thoáng chốc lóe lên nhu hòa, làm người ta nhìn không rõ. Mặc dù một buổi tối này hắn cũng không yên lòng, nhưng vẫn có thể cảm thấy Phượng Dương nói quanh co, phụ tá đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ Phượng Dương nhất.

"Tổng giám đốc, thật không mất vật gì?" Phượng Dương khẩn trương hỏi, hắn lo lắng tổng giám đốc mất đồ, bởi vì Kim Tại Hưởng ở chỗ này, cho nên hắn mới không muốn để người khác biết bị mất thứ gì quan trọng.

"Vừa rồi tôi không phải đã nói sao? Không mất thứ gì, không có chuyện gì, cậu có thể về." Nhiếp Phong lạnh nhạt nói, trong lòng hắn còn có một đống lớn nghi vấn muốn suy nghĩ một chút, thí dụ như thân phận Chung Quốc là gì? Cậu xông vào thư phòng hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hay cậu chỉ nhất thời muốn chơi?

"Không phải, tổng giám đốc, anh không cảm thấy có rất nhiều nghi vấn sao? Ví dụ như tên trộm đến tột cùng là vào bằng cách nào? Làm thế nào đi ra ngoài? Rốt cuộc là ai phái tới? Mục đích là cái gì? Những thứ này chúng ta nên giải quyết đi! Tôi cảm giác chuyện này cùng Kim phu nhân có quan hệ, nhưng không tìm được chứng cớ." Phượng Dương nghi ngờ nói, không giải quyết những thứ này, anh lo lắng lần sau kẻ trộm sẽ xông vào biệt thự lần nữa, lần này không trộm đi thứ gì, nhưng không có nghĩa lần sau cũng như vậy, chỉ cần một ngày không bắt được tên kia, trong biệt thự một ngày đều không an toàn.

"Im miệng! Về sau chuyện này không cho phép nói lung tung, Chung Quốc đã giải thích rất rõ ràng, chuyện này không quan hệ gì với cậu ấy, về phần chuyện đêm nay, tự tôi sẽ hảo hảo tra xét, cậu trở về đi! Công ty không phải còn rất nhiều chuyện chưa làm sao?" Nhiếp Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó tâm bình khí hòa nhàn nhạt nhắc nhở, ý tứ chính là trong công ty còn nhiều việc như vậy, cậu cũng không cần quản việc của tôi.

Hắn không nghĩ đến cảm giác của tiểu tử Phượng Dương này chuẩn như vậy, nếu như chuyện này tiếp tục để Phượng Dương nhúng tay, rất có thể sẽ tra được thứ gì, đến lúc đó cậu đang ở nguy hiểm. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy, cho dù tối nay xông vào thư phòng là cậu, hắn cũng sẽ không trách tội cậu, càng không để cho người khác tổn thương cậu, nhưng hắn muốn biết đến tột cùng cậu cần thứ gì thôi! Hắn có thể giúp cậu tìm một tay, Nhiếp Phong trong lòng thầm nghĩ.

"Dạ, vậy tôi về." Phượng Dương bị biểu tình của chính tổng giám đốc dọa sợ hết hồn, lúc này mới phát giác mình quá nhiều chuyện rồi, tổng giám đốc chính là tổng giám đốc, là nhân vật lớn, không cần những tên nhãi nhép như bọn họ ở trước mặt anh quơ tay múa chân, huống chi tổng giám đốc thích Kim phu nhân như vậy, dĩ nhiên không nghe người khác nói xấu cậu.

Phượng Dương thở dài một tiếng, sau đó rời khỏi thư phòng, xem ra sau này trước khi làm việc anh phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả, nếu không lại như hôm nay chọc giận tổng giám đốc, đi theo tổng giám đốc lâu như vậy, anh đúng là chưa từng thấy tổng giám đốc tức giận! Mặc dù ngày ngày đều lạnh nhạt, không thiện cùng người khác xã giao, không thích cùng người khác có quan hệ, nhưng tính tình của anh vẫn rất tốt.

Đợi đến khi Phượng Dương đi, lúc này Nhiếp Phong mới đem khuyên tai trân châu trong túi quần nhẹ nhàng lấy ra, như bảo bối đặt trong lòng bàn tay, một tay khác từ từ vuốt ve, giống như đối đãi với người yêu, nỉ non nói: "Ngươi nói chủ nhân của ngươi muốn cái gì? Là tâm phiến sao?". Giống như tự nói lên nghi vần trong lòng mình.

"Hỏi ngươi, ngươi làm sao biết?" Nhiếp Phong than nhẹ một tiếng, sau đó đem khuyên tai trân châu đặt trong cái hộp nhỏ trên bàn đọc sách, từ từ khóa lại.

Đêm vẫn là tiếp tục, tối nay nhất định một đêm không yên tĩnh.

Tuấn Chung Quốc ngồi trên xe, dọc đường đi cũng không yên lòng, bên cạnh chủ tọa Kim Tại Hưởng dĩ nhiên phát hiện sự khác thường của cậu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu không tìm được đồ nên không vui vẻ? Nếu như biết thứ cậu muốn, có lẽ hắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giúp cậu, chỉ là đến tột cùng cậu muốn cái gì?

"Thế nào? Không vui sao?" Kim Tại Hưởng vừa nghiêm túc lái xe vừa cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cậu, giọng nói dịu dàng sắp làm người ta chết đuối, hắn cuối cùng vẫn không bỏ được phiền não của cậu.

"Không có a, em không sao." Kim Tại Hưởng cười lắc lắc đầu, anh luôn thân thiết như vậy, chỉ cần cậu có một chút khác thường, anh sẽ lập tức nhìn ra, xem ra tâm tình cậu dao động quá lớn, chuyện đêm nay không cần nghĩ tới nghĩ lui nữa.

"Thật không sao?" Kim Tại Hưởng thở dài một tiếng, không xác định hỏi, bàn tay to cưng chiều vuốt vuốt tóc cậu, cho dù thật sự có chuyện gì, cậu không nói cũng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ tra được .

Không khí trong xe dị thường ấm áp, khiến trong lòng Tuấn Chung Quốc ấm áp, cậu nhàm chán nắm đầu ngón tay anh, dí dỏm nói: "Quản gia, em thật sự không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi, chờ chút nữa trở về còn phải tắm nên có chút phiền.", nói xong còn cau đầu mũi nhỏ, bộ dáng đáng yêu có thể nói Kim Tại Hưởng chưa từng gặp qua, nếu như không phải hắn còn phải lái xe, giờ phút này chỉ sợ hắn ôm cậu vào lòng, hung hăng hôn cậu.

"Nếu mệt thì nằm trong lòng anh ngủ một chút, khi nào về đến nhà anh gọi em. Sau đó sẽ giúp em tắm." Kim Tại Hưởng cười tà nói, sau đó ôm nàng tới trong ngực, một tay cưng chiều vuốt đầu cậu, vẻ mặt giống như đối đãi với trân bảo, nếu như giờ phút này có người nhìn thấy tổng giám đốc bình thường lãnh lãnh băng băng, biệt hiệu 'Tu La mặt lạnh', sợ rằng sẽ bị dọa thét chói tai đi!

Tuấn Chung Quốc tựa vào ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, từ từ nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập có quy luật từ từ tiến vào mộng đẹp, trên mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc.

Không bao lâu, Kim Tại Hưởng đang lái xe liền nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt, kèm theo hương thơm mê người, hắn thả chậm tốc độ, khóe miệng gợi lên độ cong đẹp mắt, chuyện hạnh phúc nhất thế giới chính là nhìn người mình yêu an ổn ngủ say trong lồng ngực.

Xe con màu đen từ từ tiến vào biệt thự, Kim Tại Hưởng lái xe đến cửa, tắt máy, mở cửa, sau đó mới nhẹ nhàng ôm vật nhỏ ngủ say trong lòng mình, nhẹ nhàng vào phòng ngủ biệt thự, động tác liền mạch, không có nửa điểm dài dòng dây dưa, dường như tình huống này thường xảy ra.

Cảm thấy một tia sáng chói mắt, Tuấn Chung Quốc ưm một tiếng, nhẹ nhàng mở cặp mắt mơ hồ, ánh mắt còn mang hơi nước quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này là nhà mình, không nghĩ tới nhanh vậy đã đến rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng chớp mắt một lát, chỉ tại ngực anh quá thoải mái, khiến cậu không kìm được.

Cảnh vật chung quanh lui về phía sau, Tuấn Chung Quốc mới thanh tỉnh lại, nguyên lai anh còn ôm cậu trong ngực, không trách được tất cả mọi thứ đang di chuyển .

"Đã tỉnh rồi hả?" Kim Tại Hưởng nhìn thấy vật nhỏ trong ngực giật giật thân thể, mở đôi mắt thủy mâu dị thường thu hút, dịu dàng nói, giọng nói ôn nhu giống như sợ hù dọa cậu.

"Ừ." Tuấn Chung Quốc than nhẹ một tiếng, sau đó tay nhỏ bé nắm thật chặt quần áo trước ngực anh, giống như tìm được cảm giác an toàn, cậu phát hiện mình càng ngày càng thích nghe tim anh đập từng tiếng, nhịp tim giống như có ma lực, khiến lòng cậu cũng vui sướng, trong nháy mắt tràn đầy sức sống.

"Ha ha!" Nhìn thấy cậu như con mèo nhỏ, Kim Tại Hưởng tâm tình thật tốt cười ra tiếng, ôm chặt thân thể cậu, giống như muốn đem cậu nhập vào trong xương máu mình, thật là bé mèo con đáng yêu, khiến hắn thời thời khắc khắc tưởng nhớ, hận không được dụi cậu tới tim, cùng lòng hắn vĩnh viễn tan ra.

Tuấn Chung Quốc không biết anh cười cái gì, chỉ là từ nhịp tim đập cùng tiếng cười, xem ra, giờ phút này anh rất vui vẻ, khóe miệng cậu cũng giương lên, tâm tình bị anh lây nhiễm.

Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc đến phòng tắm trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, sau đó mở máy nước nóng bên cạnh, pha nước cho cậu.

Nước ấm áp vây quanh, thoải mái khiến Tuấn Chung Quốc khẽ ngâm mình trong đó, lỗ chân lông toàn thân cũng thư giãn, mệt nhọc trên người tẩy đi không ít, quả nhiên tắm rất thoải mái, nếu có người hỗ trợ, thì càng hưởng thụ, chỉ là người muốn giúp cậu tắm khẳng định sẽ ăn khô lau sạch cậu, đến lúc đó toàn thân đau nhức, cậu vẫn là tự mình tắm tốt hơn.

[Vkook] [Edit] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ