Chương 69: Bà Xã, Ăn Thật Ngon!

497 11 0
                                    

Biệt thự màu xanh phía nam A thị, dựa vào núi Thanh Sơn, phía đông nam là hồ nước lớn phẳng lặn như gương, cửa chính hướng Đông Bắc, theo phong cách "Chiêu mộ tài nguyên, vĩnh bảo an khang", nghe nói đây là nơi phong thủy bảo địa. Trên thực tế, sự phồn vinh của 'tập đoàn Phong Thượng' cũng đã chứng minh cho điều này, tổng giám đốc Nhiếp Phong của 'tập đoàn Phong thượng' gần hai lăm tuổi, mấy năm trước tay trắng dựng nghiệp, sáng lập Đại Xí Nghiệp đứng thứ 2 A thị hôm nay, là một trong ba thần thoại của A thị.

Trong phòng ngủ chính lầu ba, tủ quần áo mở lớn, bên trong treo đầy trang phục nam, mà giường lớn chứa đủ 5 người giờ phút này đang bày bừa một đống y phục.

Một người đàn ông anh tuấn không ngừng khoa tay múa chân thử từng bộ quần áo, nhìn hình ảnh trong gương của mình thì khẽ nhíu chân mày, tùy tiện ném lên giường lớn, sau đó lại lấy một bộ khác, tiếp tục thử tới thử lui, cuối cùng cũng hài lòng chọn được một bộ công sở màu đen, người nào đó nhíu chặt chân mày tạm thời buông lỏng.

Nếu như Tuấn Chung Quốc nhìn tình cảnh này, nhất định sẽ la lên, một người khó chịu a!

Cốc cốc cốc. . . . . .

Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông cầm bộ quần áo trong tay liếc nhìn cửa, sau đó đóng tủ treo quần áo lại, trầm thấp nói: "Mời vào!" .

"Tiên sinh, Phượng phụ tá tới." Một người phụ nữ vào phòng nhìn thấy quần áo đầy giường, nháy mắt sững sờ, sau đó bình thản, cung kính nói.

"Biết, những y phục này bị dơ, tìm người giặt sạch." Nhiếp Phong chỉ đống quần áo ném loạn trên giường lạnh nhạt nói, lông mày không có một tia không tự nhiên, sau đó cầm quần áo giả bộ thoải mái đi vào phòng thay đồ.

Người làm trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng chặt, a, cô hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, mắt cũng nhìn nhầm, nếu không thì nghe sai ý tiên sinh. Ý tiên sinh là những bộ quần áo trên giường bị dơ? Nhưng. . . . . . những cái này không phải hôm nay cô mới giặt sạch bỏ vào tủ sao? Tại sao lại đi tắm, chỉ là quyết định của tiên sinh họ không thể cãi, một cô hầu gái xui xẻo nhanh chóng ôm đống 'quần áo dơ' đi ra phòng ngủ.

Ước chừng năm phút sau, Nhiếp Phong sảng khoái tinh thần đi ra, bộ quàn áo thể thao màu đen bao bọc thân thể rắn chắc của hắn, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt, con ngươi màu tím sắc bén, sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày mỏng vừa phải, khiến phụ nữ điên cuồng.

Nhìn một hồi trong gương, Nhiếp Phong mới hài lòng ra khỏi phòng, xuống lầu dưới, hôm nay là một ngày đặc biệt, là lần đầu tiên cậu tới gia đình anh, cảm giác này giống như đang dẫn người yêu về nhà, muốn bao nhiêu khẩn trương có bấy nhiêu.

Đã hai tuần rồi, anh không gặp chàng trai vừa thiện lương lại dịu dàng, vì thân thế của cậu, anh cho là chỉ cần nhịn không thèm nghĩ nữa sẽ quên, nhưng mới hai tuần không gặp, anh sắp nổi điên, tình yêu tới lặng lẽ làm cho người ta ứng phó không kịp.

Vì vậy anh không nhẫn nại được đưa thư mời cậu đến nhà chơi, cảm ơn cậu giúp anh trong lúc anh bị bệnh. Chỉ cần gặp cậu là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy hạnh phúc của cậu, để trong lòng anh thầm yêu cậu, thậm chí nhìn thấy cậu, anh cũng đã rất thỏa mãn.

Từ trước tới giờ chưa từng để ý đặc biệt đến người nào, bởi vì dù sao cũng là người khác đuổi theo anh, nhưng bây giờ chính anh lại bắt đầu để ý cảm nhận cậu, có thể đây chính là sức mạnh của ái tình, khiến mỗi người trở nên nhạy cảm, Nhiếp Phong yên lặng thầm nghĩ.

Đi lên đại sảnh lầu một, quả nhiên nhìn thấy phụ tá của anh Phượng Dương giống như vương tử quý tộc ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, từ từ thưởng thức trà, giờ phút này Nhiếp Phong đột nhiên cảm thấy hình tượng kia của Phượng Dương đặc biệt có ý vị, trông rất đẹp mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó đi tới salon.

"Tổng giám đốc, ngài xuống rồi, tôi còn tưởng ngài gọi tôi tới đây chỉ để thưởng thức trà đấy." Phượng Dương cười hì hì nói, sau đó rất bất nhã gác chân lên bàn trà, bộ dáng như côn đồ.

"Chú ý ngôn hành cử chỉ, hôm nay gọi cậu tới là giúp tôi chào hỏi khách." Nhiếp Phong nhìn thấy bộ dáng này của cậu ta, khóe miệng khẽ kéo ra, quả nhiên mình vừa nhìn lầm, bộ dáng côn đồ làm sao có thể như vương tử ưu nhã, nhìn bộ dáng kia không biết gọi cậu ta tới giúp đúng là sai?

Nhưng không gọi Phượng Dương tới, hắn lo lắng cậu và hắn sẽ tẻ nhạt, hơn nữa cậu đã có chồng, có thể bị dị nghị, vì vậy hắn liền kêu Phượng Dương. Chỉ là thái độ Phượng Dương này xíu nữa có hù cậu hay không, giờ phút này trong lòng Nhiếp Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhưng đã không có đường lui, cậu sắp tới rồi.

"Khách? Khách nào?" Phượng Dương nhíu mày, nghi ngờ kinh hô, tổng giám đốc nhà bọn họ chưa từng ở nhà mời khách, khách quan trọng nào lại khiến hắn không tiếc ở nhà chờ, hơn nữa còn kêu mình, Phượng Dương đột nhiên cảm thấy tối nay tựa hồ rất có ý tứ.

"Chờ một chút cậu sẽ biết, cậu cũng biết người đó." Nhiếp Phong thản nhiên nói, đá đá chân gác trên bàn trà của cậu ta, sau đó vào phòng bếp.

"Tôi cũng biết? Người nào à?" Đầu óc Phượng Dương giờ phút này loạn thành một đoàn sương mù, người anh quen biết thật sự quá nhiều, tổng giám đốc chỉ người nào?

"Chờ chút nữa chân cậu còn không có quy củ ném loạn như vậy, cẩn thận tôi chém nó." Nhiếp Phong đột nhiên xoay người hung tợn nói, sau đó trực tiếp vào phòng bếp, hắn muốn nhìn bữa ăn tối làm như thế nào? Những chuyện khác có chuẩn bị xong chưa? Bữa tiệc lần này nhất định không thể phạm sai lầm, hắn muốn lưu lại một ấn tượng tốt với cậu, nếu không phải hắn quá bận rộn, giờ phút này hắn nhất định giáo huấn tiểu tử Phượng Dương kia tất cả lễ nghi.

Phượng Dương nghe hắn nói, lập tức kêu lên một tiếng, nhanh chóng thu hồi chân, chỉnh tề đặt xuống, sau đó quy củ ngồi, u oán nhìn bóng lưng quen thuộc đi xa, anh khẳng định nếu chân mình tiếp tục gác, tổng giám đốc nhất định sẽ chặt hai chân. Vì hai chân hấp dẫn của mình, tối nay anh đành uất ức hạ xuống, chỉ là đến tột cùng là khách nào khiến tổng giám đốc bọn họ để ý như thế? Phượng Dương nghi ngờ thầm nghĩ.

Bảy giờ tối, trong lòng Nhiếp Phong xác định tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, mới đến cửa biệt thự chờ 'vị khách' đặc biệt. Phượng Dương lười biếng vì ngại uy hiếp của một tên con trai, quy củ đứng ở cửa biệt thự như người điên chờ đợi' vị khách ' không biết tên nửa giờ.

Phượng Dương xác định nếu 'vị khách' trong truyền thuyết kia còn chưa tới, tối nay anh sẽ bị muỗi viếng thăm, đoán chừng hiện tại toàn thân cao thấp cũng bị muỗi cắn sưng đỏ nhưng anh tò mò, chẳng lẽ máu tổng giám đốc rất hôi? Tại sao bọn họ cùng đứng mà tổng giám đốc không có việc gì, mà anh thì chịu khổ.

Phượng Dương đang than thở trong lòng không dưới một trăm lần, một chiếc Porsche kiểu mới nhất màu đen nhanh chóng tới cửa biệt thự, Nhiếp Phong nhìn thấy xe con chạy qua, trong lòng khẽ kích động, nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra, nếu không sẽ hù cậu.

Xe con dừng lại, cửa xe chậm rãi mở ra, đầu tiên là một đôi giày da thủ công của Italy, Nhiếp Phong khẽ kinh ngạc, chẳng lẽ không phải cậu? Nhưng là người nào? Ở chỗ chỉ có một cái biệt thự, mà xe con thẳng hướng cửa nhà mình chạy tới, Nhiếp Phong còn đang mất hồn, chủ nhân cặp giày da Italy chậm rãi ra khỏi xe.

Nhiếp Phong nhìn thấy người đàn ông rất quen thuộc, trong lòng có kinh ngạc, sau đó xông lên chua xót, người đàn ông thiên thần trước mắt là chồng của cậu, hắn cùng đi theo không phải chỉ trích nặng, chỉ là mình không nghĩ tới, trong lòng vì có thể nhìn thấy cậu mà âm thầm vui mừng.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy người đàn ông trước mắt làm hắn trở thành thùng lớn dấm, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, sau đó không hề ngờ nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên đau đớn.

Nhiếp Phong ngăn chận chua xót trong lòng, nhanh chóng chạy đến cửa bên kia, muốn mở cửa xe nghênh đón người làm anh mong đợi không dứt, ai ngờ anh vẫn chưa đến xe a, một hồi lãnh phong quét tới, khiến anh có chút dừng lại, trong nháy mắt, Kim Tại Hưởng đã nhuần nhuyễn mở cửa xe ra.

Áo sơmi màu trắng bao quanh vóc người hoàn mỹ, sắc mặt không xoa phấn, trắng noãn như ngọc, mặt trái xoan tinh xảo cứ như vậy đi ra, mái tóc tùy ý  theo gió phất phới, làm thành một loại sắc đẹp kích động.

Cậu như yêu tinh màu trắng, lần trước trong bữa tiệc từ thiện cũng thấy cậu trong áo vest trắng, hiện tại cũng là màu trắng, Nhiếp Phong trong lòng thầm nghĩ.

"Nhiếp tổng giám đốc, đã lâu không gặp!" Tuấn Chung Quốc chậm rãi đi tới trước mặt Nhiếp Phong cười nói, cậu không biến sắc nhìn biệt thự trước mắt. Nếu không phải hắn muốn mời, cậu có thể tìm được chỗ ở của hắn cũng tốn một ít thời gian. Người nào sẽ nghĩ được xây một cái biệt thự nghệ thuật ở nơi này chứ, giống như không ai nghĩ nhà cậu ở trên núi, đều là tinh mỹ hào hoa, so với nhà của Nhiếp Phong chỉ có hơn chứ không kém.

"Kim phu nhân, đã lâu không gặp, hoan nghênh hai người đến." Nhiếp Phong mở miệng nói, bởi vì Kim Tại Hưởng ở chỗ này, cho nên hắn không thể không gọi cậu là Kim phu nhân, chỉ là mấy chữ 'Kim phu nhân ' này thật khó kêu ra miệng.

"Cám ơn anh đã mời." Tuấn Chung Quốc cười nói, sau đó khóe miệng khẽ cứng lại, bởi vì eo thon của cậu đột nhiên bị một người đàn ông đang ghen ôm thật chặt, cậu thiếu chút nữa không thể hít thở, bá đạo như anh, cậu chỉ cũng lễ phép mỉm cười, anh sẽ ghen.

"Tổng giám đốc Kim, Kim phu nhân, bên này!" Nhiếp Phong nhìn bàn tay to trên eo cậu, trong mắt lóe lên ám quang, sau đó khách khí nói, người đàn ông ở trước mắt rất thích cậu đi! Nếu không không thể nào vô duyên vô cớ ghen, không sai, chính là ghen, là một người đàn ông hắn khẳng định biểu hiện người đàn ông trước mắt chính là hành động ghen tuông.

Tuấn Chung Quốc nũng nịu trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang ôm mình một cái, sau đó bất đắc dĩ vào biệt thự, vừa đi vẫn không quên cấu tạo biệt thự, cũng cảm nhận được hơi thở lưu động của những người ở trong chỗ tối.

Nhiếp Phong nhìn hai người ôm nhau trước mắt, đi theo phía sau bọn họ, trong lòng chua xót cực kỳ. Nếu quyết định chỉ cần nhìn thấy cậu là tốt rồi, chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi, sẽ không cảm thấy uất ức, thật ra có thể nhìn thấy cậu đã không tồi, trong lòng hắn nghĩ như vậy.

Bị người khác xem nhẹ, Phượng Dương vô tội sờ sờ cái mũi của mình, trong mắt có nhạc nhiên. Thì ra là như vậy, không trách được trong lúc vô tình nghe người làm bảo tổng giám đốc hôm nay rất không bình thường, anh cẩn thận ngẫm lại, đúng là vô cùng không bình thường. Tổng giám đốc đột nhiên yêu cầu mình phải quy củ, sau đó tới phòng bếp tự mình xác nhận cái gì, cuối cùng sớm dẫn mình tới cửa biệt thự cho bị muỗi đốt, hơn nữa lúc nhìn thấy Kim Tại Hưởng, tròng mắt u ám, nghĩ tới nghĩ lui, thì ra tổng giám đốc nhà mình thích vợ người ta.

[Vkook] [Edit] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ