Chương 3: Va chạm

800 39 12
                                    

Xưởng bánh của Lê Gia được Cao Cần thiết lập quy củ, ai làm công việc của người nấy, phân chia bộ phận rõ ràng. Mà không hề có chuyện nhếch nhác bẩn thỉu, mợ quan niệm chất lượng hơn số lượng, vả lại cái này còn trở thành đồ lễ ở đình đền chùa, còn dâng lên quan lại, mà người dân mua bánh phục linh phải nói là xếp hàng dài, mà trẻ con cũng rất thích, nhà nào được thầy u mua cho bánh phục linh về ăn phải nói là sướng như tiên.

-Nhìn gì vậy?

Thấy nó đứng ngây người nhìn người ta làm bánh, mợ đi tới hỏi nó.

-Con nghĩ bánh in dễ ăn hơn, bánh phục linh của Lê Gia tuy không phải không ngon nhưng bánh in có thêm một lớp nhân nữa.

-Vớ vẩn! Bánh phục linh của Lê Gia nổi tiếng bao lâu nay, mang đi khắp các nơi. Người xếp hàng có khi còn chẳng mua được, ngày bao đơn đặt hàng chứ?

Thị Mân đi bên cạnh lập tức lên tiếng.

-Chị nói sai rồi, mỗi người một khẩu vị, thức ăn vốn là như vậy. Cho dù có mang lên cúng thì sao? Cuối cùng cũng phải thụ lộc. Vả lại chị xem, đầy người mua về cho trẻ con ăn, người lớn người già cũng thích ăn, mà đã là đồ ăn thì sẽ có người thích người không. Như em thích vị của bánh in, thích cái nhân của nó.

Mai Lan cãi lại, nó thấy mình nhận xét chẳng có gì sai.

-Bánh in với bánh phục linh là một chứ còn gì! Mày ăn được bao lần bánh?

Mai Lan tức mình, nó ăn được một lần, là người ta bỏ đi nó nhặt về ăn, nhưng nó thấy dễ ăn hơn thì nói vậy chứ có sao.

-Một lần nhưng em nhớ.

-Một lần?

Thị Mân nhếch miệng cười.

-Em ăn một lần là nhớ, còn hơn khối kẻ ăn đến mười lần chẳng nhớ có vị gì! Bánh in với bánh phục linh khác nhau, chị ăn kiểu gì vậy?

Nó đáp lại, giọng nó oang oang, hai đứa ghét nhau sẵn nên ai nấy đều cố đàn áp đối phương.

-Mày...

-Mân, cái Lan nói đúng, bánh phục linh và bánh in khác nhau, nhiều người sẽ có sự nhầm lẫn. Nhưng nguyên liệu làm ra khá dễ kiếm, chúng ta có thể suy nghĩ thêm về việc làm thêm bánh in.

Nó thấy mợ bênh mình liền tự đắc, vênh váo với Thị Mân.

-Dạ mợ.

Thị Mân ngoan hơn nó, nghe mợ nói thế liền đem sự bực tức cất vào trong. Phải vào nó xem, có khi còn cãi lại mợ bằng được. Thấy nó vẫn câng cái mặt lên, mợ dùng tay chọc nhẹ một cái vào đúng vị trí hôm qua mợ dùng "vũ khí" chọt nó, kết quả nó giật mình lùi lại, nhăn mặt kêu đau.

-Ta đã dặn phải kiềm chế tính nết lại chưa?

Mợ nhẹ nhàng hỏi.

-Rồi ạ. Nhưng mợ đẹp quá em loá mắt em quên.

Nó cười, mợ cũng cười theo, chán chẳng buồn mắng nó nữa.

Thị Mân lườm nó rách mắt, đến lúc mợ đi ra ngoài có việc, chỉ có nó và Thị Mân, ấy vậy mà mợ còn kêu ả chỉ việc cho nó mới tài.

[Huấn Văn] Cao Sang Phú Quý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ