Chương 4: Dạy chữ

705 36 41
                                    

Sáng sớm hôm sau khi nó mò dậy hầu hạ mợ thì thấy mợ đang chuẩn bị sẵn bút viết và giấy ở trên bàn. Đời nó chưa từng cầm vào cây bút, nó nghĩ người có ăn có học mới đụng tới, chứ như nó đây, biết được bút viết là gì.

-Bơm mực đi. Ta tặng em cây bút và lọ mực để em tập viết chữ.

Nó không hiểu bơm mực kiểu gì, tại sao lại phải bơm mực? Không phải chỉ cần quệt quệt là viết được sao. Mợ nhìn nó loay hoay thấy buồn cười, đây là bút máy, là phải dùng mực bơm, chứ nó tưởng bút lông hay sao mà đòi nhúng vào là có mực?

-Như này.

Mợ tháo bút ra, chỉ cho nó từng bộ phận của cây bút, ống bơm mực là gì, bơm vào thế nào, và đặc biệt là nhận biết khi nào hết mực, khi nào bút bị toè ngòi.

-Ngồi xuống đi, ta dạy chữ cho em.

Mợ nói, mợ đối với nó không nghiêm khắc mà rất nhẹ nhàng, mợ là sợ nó chạy mất dép, nghĩ đến học liền muốn trốn. Mợ nghĩ nên tạo chút cảm hứng cho nó.

-Bẩm mợ... mông em còn đau mà...

Nó kêu.

-Ghế có đệm, em không thấy à?

Giờ nó mới để ý có đệm ngồi. Nó cẩn thận ngồi xuống, mông vẫn đau khiến nó nhăn mặt.

-Có khi đau giúp em tỉnh táo, học nhanh vào hơn đó. Ta dạy em viết tên ta trước, Đào Cao Cần.

Mợ nói.

-Sao không phải là viết tên em trước? Nguyễn Mai Lan?

Nó hỏi mợ.

-Ừ thì tên em trước.

Mợ viết ra cho nó, chỉ nó từng nét một, khi nó viết được rồi mợ bắt đầu dạy nó bảng chữ cái, cách ghép vần.

-Eo ơi khó quá!

Nó kêu.

-Không khó không khó, bây giờ em tập viết trước một nửa, tập ghép vần theo bài mà ta soạn cho em.

Nó không biết mợ thức cả đêm qua để soạn bài dạy nó. Mai Lan chỉ cảm thấy chán ngắt, nó thấy học chữ chẳng để làm gì.

-Nhớ học với làm bài, nay em không phải đi theo ta, ở đây học. Ta về mà em chưa làm xong bài thì ăn đòn đấy nhé!

Mợ căn dặn nó.

-Mông em như vườn hoa rồi mợ còn muốn đánh tiếp? Nếu mợ đánh em em không viết được tên mợ đâu, nghĩ đến là run tay.

Mai Lan trả treo với mợ, mợ cười, cốc nhẹ vào đầu nó cái rồi đi. Chờ mợ đi rồi nó mang hết sách vở, mang cả đệm ra chỗ bàn ghế đá ở ngoài sân ngồi cho thoáng. Trời đẹp thế này tội gì mà cứ ở im trong phòng.

Nó nhìn trời nhìn mây, nhìn cây nhìn cối, thích thật, ở bên cạnh mợ thật bình yên, nó hái bông hoa ở vườn phe phẩy nghịch ngợm. Đúng lúc nó đang thơ thẩn thì thấy cậu hai đi tới, nó liền ngồi đúng vị trí để học bài.

Bởi vì nó biết cậu hai chắc không ưa gì nó, sau vụ hôm qua sợ cậu hai thấy lại mách lẻo với mợ nó ham chơi nên mới giả bộ vậy. Với lại nó cũng muốn cho cậu thấy nó không biết có thể học.

[Huấn Văn] Cao Sang Phú Quý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ