Việc dạy Mai Lan học chữ diễn ra suôn sẻ hơn mợ nghĩ rất nhiều. Nó đương nhiên vẫn có vấp phải lỗi sai, thế nhưng sửa chữa cũng nhanh nên mợ không phạt nó. Lúc không biết thì thôi, chứ đến khi biết chữ rồi nó thấy tự tin hẳn, cảm giác như một thế giới mới mở ra trước mặt nó. Như vậy nó sẽ không bị kêu là "mù chữ" nữa.
Nó theo mợ đi ra ngoài, chính ra đây là lần đầu tiên nó đi cùng mợ như vậy. Mợ đưa nó và Thị Mân đi chung để xem nơi nhập nguyên liệu, đồng thời mợ cũng mua thử một số đặc sản vùng khác về để nếm thử hương vị.
Đến trưa, mợ, nó và Thị Mân đi vào quán ăn, mợ cho phép nó và Thị Mân cùng ngồi ăn chung với mình. Mợ gọi ba đĩa cơm rang, thêm một đĩa dưa bên ngoài cùng bà ly trà. Trái với nó nghĩ, mợ ra ngoài ăn uống cũng giản dị, chẳng phải vào những quán ăn cao cấp đằng kia.
-Nghe nói mợ cả Lê Gia định chiếm cả gia tài nhà họ Lê đó. Mà nhìn thử xem, có tuồn ra được đồng nào đâu? Nghe người trong phủ nói mợ cả vẫn hay gửi tiền về nhà ngoại lắm, có khi ở nhà ngoại chứa đầy tiền vàng để làm của riêng. Mà cũng phải thôi, nghe nói trưởng lão ở Lê Gia tạo điều kiện cho mợ cả tái hôn rồi nhưng không chịu. Xem ra là muốn gả cho cậu anh lấy luôn cậu em, nói gì chứ cậu hai đẹp trai như vậy mà, lại còn khối tài sản của Lê Gia nữa, tội gì mà buông.
Ba người ngồi ở góc khuất nên người ngồi phía ngoài không nhìn thấy, họ thản nhiên bàn luận.
-Em đi đâu?
Mợ thấy Mai Lan đứng dậy liền hỏi.
-Em đi vả cho chúng nó mỗi đứa một cái làm màu.
Nó xắn tay áo.
-Ngồi xuống, để yên xem họ nói gì.
Mợ bảo nó. Nó đành phải nghe lời mợ, chứ thật lòng muốn lên cơn với mấy tên kia lắm rồi.
-Nghe nói mợ cả với cậu hai thân thiết lắm, cậu hai còn hay mua đồ về biếu mợ cả, mà không, gọi là tặng thì đúng hơn. Nói gì thì nói, cậu cả mất rồi, người nắm quyền phải là cậu hai chứ? Mợ cả vừa là đàn bà vừa là dâu, làm sao đến lượt? Cái này chắc là dùng mỹ nhân kế rồi. Nhìn mợ cả cũng xinh đẹp cao quý như thế, bảo sao cậu hai không đổ gục.
Người ta nói tiếp. Nó nhìn phản ứng của mợ, nó thấy mợ vẫn tỏ ra bình thản, nhưng nó biết, cái cảm giác nghe người ta nói những điều sai trái về mình thật chẳng hay ho gì.
-Mày ra ngoài ầm ĩ lên người ta sẽ tưởng mợ cả có tật giật mình. Sau này nghe người trong phủ nói thì gạt đi, nghe người ngoài nói thì lờ đi biết chưa?
Thị Mân cũng để ý tới sắc mặt của mợ, nhưng ả khôn ngoan, biết thế nào là tốt cho chủ nhân của mình. Ả dặn nó thay mợ.
-Vô lý đùng đùng. Chị chưa nghe câu tiếng dèm pha mà để lâu ngày sẽ thành thật à? Rồi đến lúc cả vùng này ai cũng nghĩ mợ cả như thế thật thì sao? Đừng nói chỉ ở đây, nơi khác người ta cũng sẽ nghĩ vậy.
Mai Lan bực mình.
-Sống không thẹn với lòng thì chẳng có gì phải sợ.
Thị Mân nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Cao Sang Phú Quý
Ficción GeneralNhân vật: Nguyễn Mai Lan - 18 tuổi - Người hầu Lê Gia Đào Cao Cần - 30 tuổi - Mợ cả Lê Gia Lê Gia Dương - 22 tuổi - Cậu hai Lê Gia --- Mai Lan năm 17 tuổi tứ cố vô thân được một người cứu giúp - từ đấy nó đi theo mợ hầu hạ Truyện bối cảnh nửa cổ nửa...