Chương 6: Bí mật

617 32 40
                                    

Thời gian dưỡng thương của Mai Lan không đến một tháng thì cũng phải hơn nửa tháng, nó phát sợ mỗi khi nghĩ đến roi mây. Tuy trong khoảng thời gian này nó được mợ cả quan tâm chăm sóc, cậu hai chắc thấy có lỗi nên thỉnh thoảng cũng tới thăm, khi thì cho nó mấy đồng, lúc lại cho chút bánh kẹo nhưng thôi, đổi lại cái mông lành lặn cho nó còn hơn.

Đến lúc nó có thể hầu hạ mợ cả, mợ cũng thấy an tâm phần nào. Chuyện xảy ra hôm đó chẳng ai nhắc đến nữa, mọi người chỉ có thể tin rằng nó "gài bẫy" mợ mà thôi, thế nhưng các vị trưởng lão của Lê Gia cũng chẳng dám tự tiện hành động như trước.

-Mợ, mợ nhìn con chó này xem, mặt trông phán xét không? Y chang mấy vị bô lão đó phán xét em.

Mai Lan chỉ tay vào chú chó bên đường, mách mợ.

-Em đấy...

Mợ tính mắng nó ăn nói hàm hồ nhưng sau khi nhìn lại mặt tiền chú cẩu đó mợ cũng thấy... giông giống, thật ra là do ghét ai đó rồi nên tự dưng nhìn thấy dễ liên tưởng mà thôi.

-Mợ, cho em đi chơi chút lát em về phủ nhé?

Nó kéo kéo tay áo mợ, giương đôi mắt tinh quái nịnh nợ.

-Đi chơi đâu? Không lo làm chỉ lo đi chơi. Nằm dưỡng thương xong quên hết việc của mình rồi?

Mợ khẽ cau mày.

-Thôi mà mợ đừng nhíu mày mất xinh. Không cho em đi thì thôi, em có dám cãi lời mợ đâu, mợ là nhất, mợ nói gì chẳng đúng, em nào dám đơn sai.

Giọng nó dài ra, rõ ràng thể hiện dỗi mợ.

-Hay thật, quên hết phép tắc thật rồi.

Mợ thuận tay nhéo tai nó một cái.

-Em đâu dám.

-Liệu giờ mà về.

Cuối cùng mợ đành nhượng bộ, coi như thưởng cho nó chút tự do sau khi gánh tội thay mình. Mai Lan nghe vậy mắt sáng rực.

-Quay lại đây.

Mợ gọi nó.

-Á? Mợ đổi ý ạ?

-Cầm mấy đồng đi mà tiêu, muốn mua gì thì mua.

Mợ đưa tiền cho nó, cố ý đưa dư ra một chút cho nó chi tiêu thoải mái, nó cười hớn hở, còn tạ ơn mợ.

Cao Cần cùng Thị Mân về phủ trước xem công việc làm ăn, mợ đang định mở thêm một tiệm bán bánh nữa, gần phủ vốn đã có một cái rồi nhưng mợ thấy chưa đủ, mở thêm để người ta tiện mua bán, vả lại đỡ phải cảnh chen chúc nhau chật chội.

Mai Lan tay xách nách mang đủ thứ, mợ đưa cho nó nhiều tiền lắm, đủ để cho nó mua tuỳ hứng mà không cần phải suy nghĩ. Đầu tiên nó mua đồ ăn, sau đó mua giày dép, rồi lại mua đến quần áo để mặc. May mà người nó nhỏ, nên đồ may sẵn chẳng thiếu, nó mua luôn mấy bộ mặc thay đổi.

Đang định đi về thì nó thấy bóng dáng cậu hai cùng thằng Dân rẽ vào con ngõ nhỏ, nó đi theo, thật ra là định hỏi thăm cậu chút, với lại xem cậu có muốn ăn gì không nó biếu cậu. Ấy thế mà đi theo được một quãng, nó thấy căn nhà trong ngõ mở cửa, nó giật bắn mình khi thấy thằng nhóc con chạy ra, ôm lấy cậu hai. Thằng nhóc này có lẽ cũng phải tầm tám tuổi đi. Nhưng nó nhớ Lê Gia không có họ hàng ở khu này, mà Lê Gia giàu có, mợ cả nắm quyền đâu có bạc đãi người nhà chồng, nếu là người của Lê Gia nhất định phải ở đường lớn kìa, làm gì có chuyện chui vào ngõ nhỏ hẻm sâu.

[Huấn Văn] Cao Sang Phú Quý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ