Người trong phủ tuyệt nhiên không dám nhắc tới chuyện giữa nó và cậu hai, nhưng Thị Mân thì để bụng. Thật ra trên dưới sớm đã biết việc cậu hai ngỏ lời với mợ cả mà bị từ chối, còn ả... ả thật sự không hiểu nổi ý của mợ là gì.
Nghe rõ ràng như chê bai nó, nhưng một mặt lại như muốn bảo vệ nó vậy.
-Vết thương đỡ chưa?
Mợ cho nó nghỉ mấy ngày không cần hầu hạ mợ, chính bản thân mợ cũng cần phải sắp xếp lại một chút, để đảm bảo việc nó không thể xuất hiện trước mặt cậu hai. Mấy ngày qua cậu hai đều cho người mang quà tới nhưng mợ giữ lại không đưa nó. Mai Lan biết mà chẳng muốn nói, nó ở dưới chân mợ, làm sao dám vượt mặt chủ được.
-Ở xưởng bánh thiếu người, em ra đấy làm đi.
Mới sáng sớm ra mợ đã bảo nó.
Mai Lan khựng lại, nó nhìn mợ.
-Mợ chê em hầu hạ không tốt ạ?
Nó không hiểu sao mợ lại phải làm thế.
-Không, nhưng giờ công việc ở xưởng bánh hợp với em hơn.
Mợ có ý đuổi khéo nó đi, ở xưởng bánh là nơi nghiêm cấm các loại quà cáp, ở đó làm luôn chân luôn tay, làm xong chắc cũng mệt nhoài, tuy lương có cao nhưng bù lại khá vất vả và hầu như không có mấy thời gian nghỉ.
-Em biết mợ không đồng ý chuyện giữa em và cậu hai. Em cũng không dám trèo cao, trèo cao ngã đau, đạo lý này em hiểu. Mợ không cần phải điều em đi như vậy, em tự tránh mặt cậu hai được mà. Em nghĩ cậu hai cũng không phải người muốn có em bằng được đâu ạ.
Nó nói thẳng, Thị Mân thấy nó hơi dại, lệnh của chủ nhân cứ ngoan ngoãn chấp hành đi là xong. Đợi một tuần hai tuần mợ nguôi ngoai rồi xin lên đây hầu hạ mợ có phải hơn không? Nó nói thế quá là ngang nhiên chống đối mợ.
-Nói ra thì dễ, nhưng làm được lại khó.
Mợ nói. Cao Cần cũng chẳng cần phủ nhận, mợ có ý thế, nó nghe đã hiểu thì mợ sẽ nói thẳng.
-Mặc dù em là đứa không cha không mẹ, không có nổi một người thân, một mình lang bạt khắp nơi được mợ cưu mang, chữ nghĩa giờ em viết được đọc được cũng là do mợ dạy nhưng em biết điều. Chuyện phản chủ không bao giờ em làm, mợ bảo không đồng ý em sẽ không dám vượt mặt mợ.
Ánh mắt của nó quyết tâm, mặc dù chính nó bắt đầu thấy cảm động với tình cảm của cậu hai và đương nhiên nó cũng có chút ao ước có một phu quân như cậu, nhưng nó biết... mình với chẳng tới, mà mợ không muốn nó làm em dâu, chỉ là kẻ hầu người hạ nó cũng chấp nhận.
-Những câu thế này quen lắm, ở đâu cũng nghe thấy được.
Mai Lan không hiểu vì sao mợ lại chẳng tin tưởng nó, nó dốt nát, nó nghèo hèn, nó có nhiều thứ không bằng người nhưng tuyệt đối nó không phải đứa mất dạy.
-Chỉ cần mợ thấy em gặp cậu hai thôi mợ muốn xử lý em thế nào cũng được.
Nó chấp nhận mạo hiểm.
-Xử lý thế nào? Biết đâu em đường đường chính chính lên làm mợ hai?
Nó hụt hẫng khi nhìn thái độ đề phòng của mợ, khi nghe cái cách mợ coi thường nó. Nó từng nghĩ mợ khôn ngoan sắc sảo, chẳng gì qua được mắt mợ, thế nó trung thành như nào mợ không thấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Cao Sang Phú Quý
General FictionNhân vật: Nguyễn Mai Lan - 18 tuổi - Người hầu Lê Gia Đào Cao Cần - 30 tuổi - Mợ cả Lê Gia Lê Gia Dương - 22 tuổi - Cậu hai Lê Gia --- Mai Lan năm 17 tuổi tứ cố vô thân được một người cứu giúp - từ đấy nó đi theo mợ hầu hạ Truyện bối cảnh nửa cổ nửa...