Chương 9: Hiểu ra

868 50 29
                                    

Mai Lan không phải người chịu đựng giỏi đau đớn, nó quỳ quá lâu, đầu gối vừa đau vừa mỏi mà bên trong chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng nó ngồi duỗi chân bên ngoài sân, tự xoa bóp.

-Trông mày sung sướng quá nhỉ? Mợ gọi mày vào kìa.

Nó nghe Thị Mân nói xong mắt sáng rực, tươi cười niềm nở, mợ chịu nhìn đến nó rồi.

-Đừng cười vội, mày vào trong là khóc không kịp đâu. Chạy được thì chạy đi.

Thị Mân khuyên nó lần cuối.

-Chết sao được! Cùng lắm chịu đau chút thôi!

Tuy nói năng hùng hồn là vậy, nhưng nó cũng sợ, sợ chứ, bởi vì nó nghĩ mợ vốn coi thường nó sẵn rồi. Chẳng qua nó vì tình chủ tớ, vì ước mơ thuở ban đầu là được theo hầu mợ nên mới nhẫn nhịn chịu đựng.

Nó đi vào trong, quỳ trước mặt mợ, đã vào đến đây là nó tuỳ mợ xử lý.

-Ngươi vẫn là con sen của ta đúng không?

-Dạ.

-Vậy ngươi còn nợ ta gì?

Nó nghe liền hiểu ý mợ, nó nhẩm tính lại.

-40 roi đánh mông, 20 thước khẽ tay.

-Nhớ kỹ lắm. Thị Mân, lấy roi và thước vào đây.

Nó quỳ ở đó chờ đợi mà tim đập mạnh. Phen này đúng là chết dở rồi. Thị Mân mang roi và thước vào, mặt nó tái dại.

-Đóng cửa lại, khẽ tay trước.

Nó đưa hai tay ra, Thị Mân vung thước đánh, mợ nhìn, đảm bảo Thị Mân không thể nương tay, mà nó nghĩ bụng ả nương tay mới lạ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á! Đau! Rát!

Nó rụt tay lại xoa xoa.

-Xoè tay ra!

Mợ quát.

Nó đưa tay ra, hai tay đã ửng hồng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A!...

-Câm miệng!

Nó bặm môi, cố gắng không kêu, nhắm tịt mắt lại, mong sao cho nhanh qua.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đến lúc nó mở mắt ra hai tay đã sưng tấy, đỏ thẫm cả lại. Thị Mân nhìn mà rùng mình. Mợ bắt nó đi lấy ghế dài, tay đau còn phải cầm ghế, nó méo cả mặt.

-Cởi quần qua mông đánh vào mông trần.

Mợ nói.

Nó và Thị Mân đều giật bắn mình nhìn mợ. Trông sắc mặt mợ lạnh nhạt, dường như không phải đùa.

-Bẩm mợ, dù sao nó cũng là con gái, mợ cho nó chút thể diện đi ạ.

Thị Mân có thể đánh nó thẳng tay, nhưng nghe bắt nó cởi quần ra đánh ả cũng không đành lòng. Ở vùng này nếu có đàn bà con gái bị cởi quần ra đánh có mà đồn ầm lên, khéo thành trò cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn] Cao Sang Phú Quý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ