Chương 7: Bối cảnh

505 34 66
                                    

Mặc dù trong lòng vẫn thấy ấm ức, nhưng Mai Lan cũng tự biết thân biết phận. Làm tôi tớ được chủ nhân coi trọng đã là phước rồi, nào dám thái độ bỡn cợt mãi. Nó đỏng đảnh một tối thôi, sáng sớm vẫn dậy để hầu hạ mợ.

-Ăn sáng chưa?

Mợ hỏi nó.

-Dạ rồi ạ.

-Thị Mân, em lấy roi đánh tiếp đi.

Cả nó và Thị Mân đều nhìn nhau, xem ra mợ cả không có ý định tha bổng cho nó, mà là tạm tha. Nếu thế thì mợ còn tỏ ra quan tâm nó làm gì? Trực tiếp đánh hết một lèo đi cho xong!

-Bẩm mợ, hôm qua mợ chưa dùng bữa nên hoa mắt đúng không ạ? Thế nay mợ dùng bữa sáng trước đi rồi hẵng sai người đánh em, tránh để trận đòn lâu ngày, đêm dài lắm mộng.

Thị Mân liếc nó, thế mà cái Lan này dám cả gan thách thức mợ cả như vậy. Đúng là được chiều sinh hư.

-Lấy roi đi.

Mợ bảo Thị Mân. Ả biết mợ phật ý, chẳng dám chậm chạp, lập tức chạy đi lấy roi. Mai Lan nằm rạp xuống đất, ngay trước mặt mợ.

-Mang ra ngoài đánh.

Mợ nói khi Thị Mân quay lại.

Nó bò dậy, phủi phủi áo rồi quay ngoắt người đi ra. Thị Mân ra ngoài sân, ả đang nghĩ có nên tranh thủ cơ hội đánh nặng chút cho bõ ghét cái thái độ ngông cuồng của nó không.

-Mày láo quá rồi đấy. Mợ cả không bằng vai phải lứa với mày mà mày láo toét như thế. Ban nãy mày nói một câu, tao xin một câu có khi mợ còn tha cho.

Nó nghe Thị Mân nói, chao ôi, tự dưng qua với nay ả tốt tính ghê, hết xin tha cho nó lại còn biết xui nó.

-Tôi đây chẳng cần! Mợ quyền lực thế muốn đánh ai chẳng được, phận con sen ấy mà cứ ngoan ngoãn mà nghe lời thôi, chủ muốn đánh lúc nào chẳng được!

Nó cố tình nói to lên cho mợ ở bên trong nghe thấy. Chỗ mợ ngồi ăn kia nhìn thẳng ra sân, mợ thấy hết, chính vì biết mợ thấy nên nó mới càng thích lớn giọng.

Mợ đập mạnh đũa xuống bàn, đi ra xem nó lớn mật cỡ nào. Thị Mân thở dài, cái Lan bình thường lẻo mép giỏi nịnh mợ, thế mà giờ đã ỷ thế làm càn. Nó không biết mợ là người chống lưng cho nó, nếu như bị mợ hắt hủi sẽ thảm cỡ nào sao?

-Em không cần phải đánh nó nữa, để ta gọi người khác đến đánh. Giờ không chỉ 35 roi, mà là 50 roi!

Mai Lan nghe con số 50 liền sợ, trận đòn lần trước bị đánh ám ảnh nó. Mặt nó tái dại, lập tức quỳ gối xin tha.

-Bẩm mợ... em không phải nói mợ đâu ạ.

-Ban nãy không phải ngươi đao to búa lớn lắm sao? Giờ cái ngữ khí đấy của ngươi bay đi đâu rồi?

Đối với người hầu cận, mà còn là nữ, mợ đa số sẽ gọi là "em", đây cũng là điểm mà mợ rất được lòng người hầu trong phủ. Ấy thế mà giờ một đứa được mợ thương nhất mà mợ cũng đổi giọng thế này.

-Dạ em xin lỗi mợ.

Nó cúi đầu, tuy nó mồm to vậy thôi chứ nó cũng sợ mợ mà, chẳng qua nó nghĩ mợ chiều nó sẽ không nói gì nên nó mới được thể như vậy.

[Huấn Văn] Cao Sang Phú Quý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ