Phần 8

88 9 4
                                    

Sáng hôm sau, tôi bị đau nhức khắp người.

Thoạt đầu, chân và lưng tôi có gì đó không ổn.

Chỉ là tưởng tượng thôi hay là...? Tôi còn đang bận suy nghĩ, thì một cơn đau tê tái bất chợt ập đến. Trong nháy mắt, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể tôi. Chịu không nổi nữa, tôi bật người dậy.

Oi, Ciel. Cô biết tại sao ta đau nhức thế này không?

⟪ Cái đó thì không sao đâu. Chỉ là nhức mỏi cơ thôi.⟫

Hả? Nhức mỏi cơ?

Ngẩn người một lúc, tôi mới hiểu những gì vừa được tiếp nhận.

Vì từ khi chuyển sinh sang đây, tôi chưa bao giờ bị đau mỏi cơ bao giờ. Nix trông bề ngoài giống con người chứ thật ra bên trong đó có rất nhiều nguyên lý phức tạp hơn rất nhiều. Vì thế nên họ có khá nhiều đặc quyền cơ bản. Như việc có hình thái trên không, hay thay đổi hình dáng của cơ thể và cái giá mất ma tố liên tục. Hoặc truyền khả năng nhìn thấu linh hồn cho người khác, và việc mỗi cá thể sẽ có một nguyên tố vật lý riêng,... Kể kiểu này đến ngày mai luôn quá, nhưng tóm lại là vậy.

Sở dĩ tôi còn có ⟦Vô hiệu hóa cơn đau⟧ nên đáng lẽ tôi phải chẳng thấy đau đớn.

Ciel đã thiết lập cơ chế đó cho giống con người nên đó là chuyện hiển nhiên. Tôi đã làm việc quần quật suốt cả ngày hôm qua, ngủ trong lều không có giường chẳng thể khiến tình hình khá khẩm hơn.

Tôi có thể vô hiệu hóa cơn đau ngay bây giờ, nhưng điều đó trông sẽ rất đáng nghi. Vì tôi đóng kịch rất tệ.

Vậy chắc là Rimuru cũng sẽ đau mỏi cơ nhỉ? À mà thôi, cậu ấy diễn còn dở hơn tôi nên chắc cũng phải gắng chịu đựng nó một thời gian.

Oh? Mới nói tới cậu ấy mà dậy luôn rồi nè.

⌈ Urh... sao mà đau nhức thế này.⌋

⌈ Vậy là cậu cũng bị à. Cái đó là đau mỏi cơ ấy.⌋

Ngơ ngơ một lúc, Rimuru mới load hết được vấn đề.

Dường như không chỉ mỗi hai chũng tôi, cả Marsha và Aina đều không ngủ ngon lắm.

Mọi người cũng dần thức dậy, và ngày sinh tồn thứ hai của chúng tôi bắt đầu.

Bữa sáng lại là lương khô, và chúng tôi dùng những thùng chứa để đựng nước thay vì mấy cái chai.

Mừng là những nỗ lực nhóm Rimuru bỏ ra để lấy nước hôm qua đã không uổng phí.

Hôm nay, nhóm thám hiểm đã làm rất tốt. Tôi thấy chẳng ai trong bọn họ có tí ti gì là mệt mỏi cả.

Họ đã được đào tạo rất bài bản, khác hẳn bọn tôi.

Thực ra, cái cơ thể này chưa từng trải qua huấn luyện hay gì cả, nên dĩ nhiên là nó rất tệ rồi....

Ngay khi họ rời đi, những người ở lại cũng bắt tay vào việc.

Tôi và Rimuru định xử lý vụ gia vị trong hôm nay.

Ta chỉ cần một chút muối và tiêu là hương vị của thịt đã tăng lên rất nhiều rồi.

Ngoại truyện - Màn tẩu thoát ngoạn mục của hai Đại Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ