Màn ảo thuật của Kid bắt đầu, hắn bay từ trên trời xuống, chân chạm vào chiếc bục có chứa đôi guốc đính viên đá, tấm lưới được kéo lên, cắt đứt mọi đường để trốn thoát của Kid, ông jirokichi ở trong cánh gà cười ha hả với suy nghĩ "ngươi có thể đáp xuống nhưng ngươi đâu phải con chim, làm sao có thể cất cánh bay lên lại được"
Ngu ngốc, vốn dĩ Kid sẽ chẳng cần bay lên, hắn đứng lên, nói với phóng viên
"Tôi sẽ về nhà, hừm, chị gái tôi còn đang chờ, nếu không về tôi sẽ bị xé xác mất, à phải, tôi sẽ thoát khỏi đây bằng Teleport -Dịch chuyển tức thời-
Một làn khói trắng phun ra, cả thành phố bị cúp điện, nơi mọi người đứng và các tòa nhà được 4 chiếc trực thăng chiếu đèn vào, ánh sáng mờ nhạt đó
Từng tấm thẻ bay qua, chúng đều được đính chất phát quang trên đó, bay xuống từng dòng chữ
"Three, Two, One".
Toàn bộ thành phố có điện trở lại, cả 4 tên Kid đang đứng trên 4 toà nhà khác nhau, không thể nào, tưởng Kid chỉ có một đồng bọn thôi chứ, hờ, từng là 1 thôi, giờ là 2. Tất nhiên 1 trong số 4 hình tên là giả, Kid quay sang "chị hai" của mình, người đã khiến màn ảo thuật của hắn vượt xa những gì hắn đã chuẩn bị, thực sự, chị của hắn là một thiên tài.
Kid đưa cả 3 đôi guốc ra, ông jirokichi cực kì kinh ngạc, ông ấy đã đánh tráo một chiếc guốc thật với một chiếc guốc giả, nhưng giờ hắn đang cầm cả 3 cái, làm thế nào. Ông giận dữ gọi người canh giữ chiếc guốc thật ra, nhưng tất cả đều đã dính khí gây mê, làm thế nào cơ chứ.
Trước đó một đêm, Kaito vẫn kiên quyết phạm 3 quy tắc của ảo thuật gia, nhưng là người đi trước, Demi cực kì tức giận khi thằng em ngốc của mình cứ cố chấp, thế là cô đạp đổ luôn cái mô hình mất công xây dựng của ông Jii san, cô lấy một tờ giấy viết thẳng kế hoạch của cô.
"Vào lúc xuất hiện trước 10 phút, chị sẽ đánh cắp đôi guốc thật và để nó ở nơi em dịch chuyển tức thời, ông Jii hãy dùng thứ nặng như một hình nộm thay thế mình để giúp cho Kaito leo lên đi, sau đó chị sẽ đặt một hình nộm có sẵn ở tòa nhà bên cạnh, sau đó Jii chan và Cháu mặc đồ của Kid đứng qua 2 bên, Kaito sẽ đứng bên tòa cao nhất, cháu sẽ cài 1 quả bom phá điện trong vòng 10s và sau đó....."
Đó là đại loại kế hoạch, Kid bay đi, một quá bóng bay tới, bùm, nó nổ tung ngay trên không, Conan ngước đầu lên, kinh ngạc nhìn, một thân hình nhỏ bé với mái tóc nâu, hai phần tóc màu trắng, ánh mắt màu xanh lục sắc lạnh cùng khẩu súng lục Beretta-92, Mizuka, sao cậu lại, đó là câu nói Haibara thốt lên trong lúc xem tivi, cảnh Mizuka bắn súng đã được truyền hình ghi lại, tuy chưa chiếm đếm 0.5 giây nhưng đã đủ để khiến cho Haibara biết đó là ai, đám nhóc giật mình hỏi "Demi ư, cậu ấy ở đâu", Haibara giật thót, cô quay đi đáp "không có gì đâu, chỉ là tớ nhìn nhầm thôi", tuy không hiểu vì sao Demi lại làm thế nhưng khi thấy cô ấy còn sống, Haibara đã vô tình nở nụ cười.
[................]
Về tới nhà, cũng đã 1 tháng kể từ vụ cắp, nhưng Kuroba cũng đã trả lại đôi guốc, đây là lần đầu tiên cuộc đấu cân tài cân sức của cậu và Conan đã có sự thay đổi, nhưng nó là do kế hoạch mà chị của anh lập ra chứ không phải anh, anh ngồi trên ghế thở dài.
Demi chạy đến chỗ cậu, nhéo một phát thật mạnh vào tai cậu, "a, a, đau quá chị ơii"
"Đưa chị mày về lại quận Haido ngay, chị mày chán ở đây rồi"
"Hả, nhưng tại sao, chị không thích ở chung với em à"
"im đê, mày vô dụng vãi nồi, có con cá mà cũng không nấu được, nói chung là chị mày có thứ không thể buông ở nơi đó"
"Hờ, được, lên xe đi, để em đưa chị về"
[.....]
"Kính Cong"
Tiếng chuông cửa vang lên lúc 12 giờ đêm, Haibara đang ngồi dưới phòng thí nghiệm, cô ngồi dậy bẻ khớp, ai đến vào giờ này nhỉ, không lẽ là bọn chúng, nghĩ đến thế thôi đã khiến cho cô rùng mình, bước tới gần cánh cửa và mở ra, một cánh tay ôm chầm lấy cô
"Tớ về rồi đây"
Giọng nói đó, giọng nói vừa thân thuộc vừa ấm áp đó lại vang lên, cô ôm chặt lấy người ở trước mặt mình "Cậu đã đi đâu thế hả, sao lại để tôi ở lại hả", Demi xoa dịu tấm lưng của cô, cô sờ lên gương mặt của Haibara, cô ấy dường như gầy đi một ít và cũng xanh xao hơn, mắt hơi có quần thâm "cậu đã thức khuya và cắt giảm phần ăn của bản thân phải không, cậu gặp ác mộng nữa sao".
"Ra đây là thứ mà chị bảo không thể buông tay à, ra là cô bé này sao"
Haibara ngước lên nhìn vào Kuroba, cô hỏi Demi "Mizuka, đây là ai thế"
Demi xoa đầu của Haibara cười tủm tỉm
"Ừ đó thì sao hả, à phải rồi Haibara, đây là em trai của tớ"
"haha được rồi, em về đây, chào hai chị nhé"
"ờ, sống tốt nhé Kuroba"
Sau khi Kaito về thì cô quay sang Haibara, cô đóng cánh cửa lại, vuốt mái tóc của Haibara, chẳng cho cô ấy có cơ hội làm gì thì Demi bế cô lên theo kiểu công chúa và mang về phòng, mỉm cười tủm tỉm "Vào ngủ thôi, mai là bắt đầu đi học rồi đấy"
_END CHAP 11_
_______________________
Cảnh H tới chap 20 mới có lận nên đừng có nghĩ lung tung :}
BẠN ĐANG ĐỌC
Vượt Không Gian Vào Conan
FanfictionAi cũng mong muốn đi vào cuốn truyện mình thích, với mớ kiến thức sâu rộng về truyện, gần như đó là thứ tuyệt vời nhất. Câu chuyện cũng nói về một người tên Kim, cô đã may mắn được đi vượt không gian vào conan. Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ không đ...