Chap 14: Thần Linh Cứu Trợ

54 4 0
                                    

Tôi chẳng hâm mộ nghệ nhân múa rối nhưng kì lạ thay tôi lại lo sợ có ai đó giật dây đứng sau, có một điều khủng khiếp nào đó đang chuẩn bị giáng xuống thành phố, gây ra hỗn loạn và tất cả những gì nó mang lại, tôi không thể ngồi yên, không, thậm chí tôi còn không thể di chuyển được, tôi nguyền rủa cái tên, cái tên đứng sau tất cả mọi chuyện này.
Bất hoà giữa hai anh em chúng tôi phải được giải quyết, khi nghi thức được thực hiện, tôi đã được đưa đến không gian Bephermeth kia, làn nước ấm áp, nhẹ nhàng đến mức mê hoặc bất cứ kẻ nào yếu đuối không dám đứng lên mà buông bỏ, cơ thể nhẹ như bay, dễ chịu, êm ấm, khi đó, tôi biết bây giờ mình phải vùng vẫy, mạnh mẽ lên, phải làm được.

Tôi vùng vẫy thoát được cơn mê hoặc đó, chìm thẳng xuống tận bên dưới, cánh cổng đá khổng lồ vẫn ở đó, và vẫn còn vị thần đó, một cô bé, vị đức thần tối cao, Angel Enafiz, vị thần tối cao vượt qua chúa trời, và đó chính là người đã tạo ra tổ tiên của tôi.
Ngày xưa Lilith bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, Angel đã không nỡ để con gái mình tạo ra phải chịu khổ nên đã giao Lilith cho Lucifer, xong, một thời gian sau, con cái của Lilith lên nhân giới và đi khắp nơi, có một số con cái của Lilith đã yêu và cưới những con người, tạo ra nhiều thế hệ, ở khắp nơi trên thế giới kể cả Việt Nam, nơi tôi đang ở, phải, ông kị cụ tổ của tôi là chồng của một người con của Lilith.

Tôi đến ngay trước mặt của ngài ấy, ngài ấy đã thấy tôi, im lặng không nói gì cả, ngài cũng không biết nên nói gì hơn, cũng không bao giờ nghĩ rằng tôi lại cố chấp đến vậy, ngài thở dài nói

-Ngươi dám chắc là ngươi đã sẵn sàng chưa, con ta, ta không nghĩ con lại dám quay lại đây mặc dù con còn chả hiểu và biết gì về năng lực lẫn quá khứ của bản thân.

-Vâng, con cũng muốn nghe những điều mà người nói, con muốn biết quá khứ bị mất của mình ra sao.

Angel có chút gì đó nhân nhượng, nhưng ngài nhìn vào cánh cổng rồi cũng chấp nhận cái lời đề nghị đó của tôi

-Không hối hận?

-Vâng!

Angel nhẹ nhàng đặt tay lên trán của tôi, mọi kí ức như muốn nổ tung và ùa về!
Ngày đó, sau khi hai anh em bị bắt tham gia một trò chơi sinh tử trong căn phòng trắng, căn phòng tra tấn trắng, có rất nhiều thiên tài bị ép đến đây, tôi là kẻ giả dối, giả tạo, đã gián tiếp đẩy người anh trai của mình vào biển lửa, giết chết chính anh ấy.
Tôi đã trốn tránh, tôi đã chối bỏ, tôi ngày đó chẳng coi ai ra gì cả, coi đã từng coi người anh đó của mình là một con tốt thí, cho đến khi tôi đọc được nó, cuốn nhật kí của anh ấy đã cho tôi biết rằng tôi đã sai

Anh ấy đã làm tất cả cho tôi, từng ngày từng tháng trôi qua từng năm, anh hai vẫn luôn theo dõi tôi, để giúp tôi những điều khó khăn một cách âm thầm, tiền trang trải cuộc sống lúc đó phụ thuộc vào chị hai, bố mẹ tôi thì đã bỏ chúng tôi đi, anh hai là người đã nuôi tôi suốt khoảng thời gian kia với lời nói dối

"Mẹ sẽ về khoảng 2 năm sau"
Nhưng sự thật thì mẹ không về, không hề về, mẹ đã quên đi tôi, quên đi chúng tôi, để lại tôi và hai anh chị, buồn thay, tôi lại là người đã gián tiếp kết liễu người đã yêu thương tôi thay cho tình yêu thương của mẹ.
Chị tôi đã đau khổ, đã muốn tự sát, đã gần như phát điên, nhưng vẫn còn tôi, chị ấy đã chọn sống tiếp, cố gắng nuôi nấng tôi và chị ấy yêu thương tôi tựa như người anh đó của tôi, điều đó khiến tôi nhớ về anh ấy và thật buồn, chị ấy không hề biết tôi là người đã giết anh ấy.

Vượt Không Gian Vào ConanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ