Chap 18 - Âm Mưu Trên Biển - End

174 23 1
                                    

Mọi người nghe lời Demi chạy thục mạng tới nhà xác, chẳng hiểu sao họ lại tin nhưng vì chẳng còn cách nào khác cả. Người thuỷ thủ di chuyển chiếc hòm, thốt lên
-ạch, sao cái hòm này nặng thế
Anh mở chiếc hòm ra, quả nhiên là Sonoko đăng nằm bên trong, hòm vừa được mở cô ấy bật dậy, toàn thân lạnh cóng.

Mọi người đi ra ngoài, để chắc ăn thì Sonoko vẫn phải đi tới phòng y tế, ngay khi họ vừa đi, Demi bất giác đấm vào tường tạo ra tiếng "Rầm" lớn ở nhà xác, ánh mắt giận dữ
"Tao sẽ không để ai trong ngày hôm nay bị thương, dù có là nhân vật phụ hay nạn nhân"
Cô lấy ra một hộp thuốc, đây là thuốc giải vĩnh viễn của Aptx4869, nhưng mà cô không dùng nó, mà ở trên các viên thuốc giải vĩnh viễn có một viên giải trong 7 ngày, Demi nhìn về phía hoàng hôn, ánh mắt xanh lá sáng như chắc chắn điều gì đó.

Tới giờ ăn buffet, cũng là giờ ăn tối, đám nhóc đang đi tìm Demi vì cô bé đã mất tích rồi, nhưng khi bước tới quầy đồ ăn thì Haibara vô tình đụng phải một người, người đó đưa tay đỡ cô bé
-Cô bé, cô có sao không, cẩn thận chứ
Haibara cảm ơn người đó và tiếp tục đi tìm, dường như thấy người đó có chút quen, người đó đi về phòng, xỏa mái tóc xuống, hai phần tóc trắng lộ ra
-Xin lỗi, nhưng tớ sẽ không để ai liên lụy nữa, và chiếc tàu này, sẽ không chìm đâu.

Điện thoại của Haibara reo lên, giọng một người phụ nữ vang lên
-Cậu đừng đi kiếm tớ nữa, ban nãy trực thăng đã đưa tớ về rồi.
Haibara bất ngờ, trốn đi một góc nói chuyện
-Cậu trở về hình dạng ban đầu rồi? làm sao?
Demi im lặng một lúc rồi đáp lại
-Tớ trộm thuốc giải tạm thời của cậu, xin lỗi
Nghe thế Haibara lặng người, nếu đã trộm thuốc hẳn cậu ấy sẽ thấy những viên thuốc giải vĩnh viễn, nhưng tại sao lại không dùng nó?

Demi chuyển chủ đề
-này, vòng tay tớ tặng cậu, hợp với cậu chứ
Haibara nghe vậy thì cười tủm tỉm
-Cũng đẹp, cậu đã bỏ thời gian để làm quà "Tạm Biệt" tôi mà, sao không đẹp chứ.
Demi ngoáy tóc của mình hỏi
-Sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?
Haibara thắc mắc
-Ngày 16 tháng 1, có chuyện gì sao?
Demi cười thầm, nói
-Không có gì, chỉ là tớ định chuẩn bị một chút thôi, tiền tớ có khá nhiều mà, à đúng rồi, cậu báo với đám nhóc và tớ đi trực thăng về rồi ha, đừng lo lắng, giờ thì tạm biệt "mon chéri".

Haibara ngượng ngùng tắt máy, "ngốc", cô bước ra chỗ của đám nhóc nói
-Cậu ấy đi trực thăng về rồi, bảo rằng nhà có chuyện khẩn cấp nên quản gia tới đón rồi.
Cả đám trầm trồ, Ayumi thắc mắc "cậu ấy giàu vậy sao", Genta nghiên đầu hỏi :
"Thế sao cậu ấy phải ở chung với Haibara nhỉ?"
Mitsuhiko cũng khó hiểu:
"Phải đấy, có cả trực thăng và quản gia, thân phận không tầm thường tí nào".
Haibara chỉ có thể ầm ừ cho qua.

Ở dưới hầm của chiếc tàu, Demi đang cặm cụi làm gì đó
"Quả bom thứ 10"
Toàn bộ bom được gài đã bị phá sạch, Demi đi tới chiếc Cano, và tháo vài linh kiện của nó ra, xong xuôi thì cô bước lên tầng và ăn uống, lúc này cô vô tình gặp bọn nhóc, Ayumi lên tiếng
-A, chị này giống Mizuka lắm nè
Haibara nhìn Demi, hai người hai mắt nhìn nhau, cô ấy đang cực kì tức giận, vừa nãy bảo về rồi giờ lại đang ở trước mặt cô.
Mitsuhiko hỏi
-Chị ơi chị tên gì vậy
Xong đời Demi, cô không nghĩ ra được cái tên nào đành dùng đại tên 
-Tên chị là Sesshomaru Nobara, rất vui được gặp.

Vượt Không Gian Vào ConanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ