Chap 30 - Về Nhà - End Ss1

178 14 2
                                    

Nagisa và Karma? thậm chí có những vũ trụ như vậy sao?
cơ mà không quan trọng lắm, điều quan trọng là con dao của bọn họ đang kề vào cổ của tôi, tuyệt, họ muốn giết tôi thật sao? Tôi nghĩ chỉ còn cách giảng hòa mà thôi.
   -này, hai người có thể cho tôi nói chuyện (giảng hòa) một chút được không, không cần phải giết tôi đâu, thật đấy.

  -sao tôi lại có thể tin cô được nhỉ, một khi cô ở lâu, các thế giới sẽ ngày càng nhập vào nhau, cuối cùng, các thế giới sẽ nổ tung, cách duy nhất để chặn chuyện này lại đó là, giết chết Mizuka Demi, hay nói cách khác là giết chết Kim!
Sự im lặng bao lấy cả 5 người, không thể giảng hòa được, Sharon lập tức nắm lấy tay của Naice và Demi, chỉ một giây sau cả ba đã biến mất khiến Nagisa kinh ngạc, cứ như thể họ chưa bao giờ tồn tại vậy.

Karma cứ nghĩ rằng một trong ba người có khả năng dịch chuyển tức thời, Nagisa cũng không thấy những người đó đâu nên đã đi chỗ khác, may quá.
Thực sự thì ba người họ vẫn ngồi yên ở đó, chỉ là sự hiện diện của họ đã biến thành con số 0, đây là khả năng kì lạ của Sharon, sự vô hình hoàn hảo, may rằng hai người họ đã rời đi, nếu không thực sự rất nguy hiểm, nếu gặp lại sợ rằng đầu của Demi sẽ rơi xuống mất.
.....

<Còn 21 tiếng>
Cho một câu nhà kho ở trong bìa rừng, Sharon đang tính toán cách nào để trốn khỏi họ trong 21 tiếng còn lại, phải làm sao nhỉ? Gần như phải làm nhanh bởi vì Doraemon có thể nhận ra vị trí của họ sớm thôi.
Rời khỏi căn nhà và chạy đến bờ hồ, lấy một ít nước nhưng tiếc rằng họ đã gặp phải cô ấy, là một cô gái thấp với mái tóc màu đen dài che đi một bên mắt, chiếc áo blues màu trắng dài,  Cô ấy đang làm gì đấy, có lẽ là cắn vào cổ của một người, là một cô gái có thân hình khá lớn, màu da bánh mật nhạt, mái tóc trắng xõa ngang lưng.
phía trước cảnh tượng cứ có  thứ gì đó rất là kích thích,  nhưng mà họ là kẻ địch, không được phép lơ là cảnh giác.

-đến rồi à - Amily ngồi dậy xoa xoa cổ của mình rồi búi mái tóc của mình một cách gọn gàng - xem ra tên đeo kính và con mèo máy đó nói không sai, chỉ cần chở con sông này con mồi sẽ tự xuất hiện, nhưng mà sao không đến sớm hơn tổ làm ta mất đống máu.

-Chị ơi, em ăn chưa no - Laura nắm lấy tay của Amily,  nói với gương mặt mệt mỏi, có vẻ đồng hồ sinh học của con bé vẫn chưa quen với thế giới này.

-Đừng lo lắng Laura, chỉ cần xử lý xong Mizuka là chị em mình sẽ được về nhà.

Lao nhanh, Cô tung người đá về phía của Demi, tức khắc Demi đưa thay đỡ cú đá của amily,  "đau khủng khiếp" đó là suy nghĩ của cả hai phải khả năng chiến đấu của đơn vị cực kỳ cao như thì biết có thể sẽ không đánh được với Nobita và Takemichi nên cô đã chọn rút lui, còn Nagisa và Karma thì là do bị phục kích nên mới không thể làm gì được, chứ đừng quên cô ấy cũng là một cảnh sát cấp cao của Tokyo. Phía của Laura, cô bé đang hoang mang tột độ khi không thấy Sharon và Naice đâu. Về lại trận chiến của Amily và Demi, cả hai người cùng đá, chân của Demi đang phải chịu một áp lực lớn, đau điếng, cũng phải thôi bởi Amily vốn dĩ là mạnh của mạnh, nhưng Amily cũng không phải không hề hấn, cơ thể mà Demi sử dụng thực sự đang có một khả năng phi phàm khi săn chắc và cứng cáp.

Vượt Không Gian Vào ConanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ