11 Lá Thư
Song Tử nữ
Kim Ngưu namTôi là Song Tử. Tôi vừa tốt nghiệp cấp ba được hai ngày. Bọn trong lớp tôi hẹn nhau hôm nay sẽ đến trường. Đơn giản là muốn ôn lại một chút kỉ niệm trước khi đường ai nấy đi. Quan trọng hơn, chính là mở chiếc tủ sắt mà chúng tôi đã mua hồi đầu năm. Chiếc tủ sắt chứa đựng những thời khắc đẹp đẽ của chúng tôi, mang theo những kỉ niệm mộng mơ một thời.
Tôi hướng mắt lên nhìn bầu trời kia, bỗng phụt cười như một con ngốc. Đôi chân lê từng bước nặng nề đi trên con đường đầy tuyết. Tuyết phủ khắp mọi nẻo đường. Trong tầm mắt của tôi, đâu đâu cũng là tuyết trắng. Hai cây bên đường chỉ còn vài chiếc lá trên cành. Có lẽ vì thế, mà khung cảnh cũng trở nên thật ảm đảm, cô đơn.
Tôi vẫn đi đến trường trên con đường quen thuộc. Ấy thế mà, xung quanh tôi chẳng có lấy hình bóng của cậu. Tôi có chút hụt hẫng. Chúng tôi sớm đã chia tay, còn gì mà vương vấn nữa chứ? Cậu cũng đã sang Mỹ, vốn đã trở thành người xa lạ đúng nghĩa. Tôi tự cười bản thân mình. Con đường cuối cùng này, e rằng phải đi một mình.
Theo lẽ thường, vừa đến trường là tôi đã lên lầu, đến lớp học của mình. Mọi người sớm đã đến đông đủ. Rõ ràng hẹn nhau lúc 8 giờ, vậy mà mới 7h45 đã thấy có mặt hết cả rồi. Bình thường còn chả được như thế. Tôi vừa đến, nhỏ Song Ngư chạy ào tới. Nó là kiểu người thơ mộng, vừa nhào tới đã ôm tôi khóc lóc không ngừng. Nụ cười trên mặt tôi cũng vì thế mà méo mó.
Song Ngư trừng mắt nhìn tôi. Như kiểu nhỏ muốn tôi im lặng để nhỏ ra sức thảo mai. Tôi biết trong lòng nhỏ nghĩ gì. Dường như nhỏ thật sự muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra mình đây rất mạnh mẽ, mình chỉ đang giả vờ. Tôi đứng thẫn thờ mặc cho nhỏ cứ khóc lóc không thôi. Đợi một lúc sau, nhỏ mới chịu ngừng, nắm lấy cổ tay tôi mà kéo vào bên trong. Tất cả vẫn ngồi chỗ cũ, mắt hướng về bảng. Tựa như có gì đó rất khó nói, thật trầm lặng!
"Kim Ngưu đi rồi nhỉ?"
Bỗng dưng, tôi thấy Song Ngư thật nghiêm túc. Nghiêm túc hơn những ngày thường. Giọng nói có hơi khàn. Tôi nhẹ mỉm cười. Chẳng hiểu vì sao, khi ai đó nhắc đến tên của cậu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng rồi cái hạnh phúc mong manh đó bỗng vụt tắt khi bản thân nhận ra, cậu đã đi rồi! Thấy tôi im lặng, Song Ngư cũng chẳng dám nói gì. Tôi đành cất tiếng:
"Đi từ hôm qua rồi!"
"Có ra tiễn nó không?"
Tôi chần chừ. Trong lòng dậy lên một cơn sóng hối hận khi Song Ngư hỏi tôi như thế. Quả thật, hôm qua tôi đã không đến tiễn cậu. Tôi vùi mình vào trong chăn, cố ngủ để quên những gì trước mắt. Tôi cố không để bản thân phải chạy đến sân bay tiễn cậu. Bởi vì khi đối diện với cậu, tôi sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Buồn thật nhỉ?
"Không!"
Tôi nằm dài ra bàn. Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh trước mặt như thu vào mắt tôi. Lớp học cũng trở nên im lặng, như thể chỉ có mình tôi ở trong lớp vậy. Tôi nhắm mắt, muốn cảm nhận thử cái yên tĩnh khác thường này. Nằm không được bao lâu, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng biết xung quanh tôi đang xảy ra chuyện gì, đang có những chuyển động như thế nào. Chỉ là trong lúc mơ hồ, tôi thấy có gì đó ấm áp trên đầu. Một bàn tay?