[ĐM] Sư Bình - Trường Kỳ Tịch Liên.

322 20 22
                                    

Trường Kỳ Tịch Liên
Sư Tử công
Thiên Bình thụ

Hắn đứng trước hàng ngũ chúng tiên không giấu nổi sự tự đắc nơi khóe miệng. Hắn là Tân Đế Quân, là người có công lao to lớn đối với Thiên giới, là người nhận sự tôn sùng của trần gian như vị cứu thế.

Thiên lao sấm chớp vang trời, cấu xé tâm can tội đồ. Mỗi một thiên lôi đánh xuống như muốn chết đi sống lại. Vậy mà chàng đã chịu ba đòn thiên lôi nhưng vẫn còn sống sót. Tu vi khổ công tôi luyện cuối cùng cũng chỉ vì một lần sai lầm mà hóa thành phù du. Đời này kiếp này... chàng mãi không bao giờ quên mối hận thù mà chính hắn đã tàn nhẫn đạp đổ mọi thứ.

Trường Kỳ Sư Tử một thân y phục đen tuyền. Ánh mắt sâu thẳm tựa như không đáy, lạnh lẽo nhìn tên tội đồ bị xiềng xích với những vết thương lớn nhỏ do tra khảo và ba đòn thiên lôi mà ra. Từng ngón tay thon dài của hắn chạm vào chiếc cằm nhỏ gọn của chàng, khẽ nâng lên. "Thế mà vẫn còn sống. Xem ra mạng của ngươi cũng dai thật!"

Chàng giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Nghĩ đến những chuyện đã qua, liền hận bản thân không thể một kiếm đâm chết hắn, khiến hắn tan xương nát thịt, phanh thây xẻ thịt hắn thành trăm ngàn mảnh, hoặc biến hắn hóa thành cát bụi trở về với đất trời. Chung quy cũng chỉ là oán hận triền miên, không cách nào nuốt trôi.

"Trả huynh ấy lại cho ta!" Chàng cố kìm nén những cơn đau tê tái, gằn giọng nói với hắn một câu hoàn chỉnh. Hắn ngược lại không chút biểu cảm, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện như có như không. Tâm tư thâm trầm đến mức không phải người nào cũng có thể tùy tiện đoán suy nghĩ và hành động của hắn. Ấy vậy mà chàng đã tam phiên lưỡng thứ cho rằng bản thân có thể xoay chuyển thế cục.

Trường Kỳ Sư Tử ngàn năm trước chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tiên vừa mới đắc đạo. Tính tình nồng nhiệt, cởi mở, chưa từng bị ai ghét bao giờ. Ngược lại, chúng tiên đều rất yêu thích hắn. Thuở ấy, Tịch Liên Thiên Bình là Đế Quân người người kiêng dè, bởi phong thái làm việc quá đỗi lười biếng nhưng quyền hành cao nên không ai dám đụng tới dù chỉ là nửa đốt ngón tay. Chúng tiên dẫu có bất mãn cũng chỉ biết im lặng.

Chàng ngày ngày thưởng trà ngắm cảnh, tình ý dạt dào dành cho vạn vật quanh mình. Nào có chú tâm tới chức trách của một Đế Quân nên có? Hỏi sao mà chúng tiên ai lại không tin tưởng, ai lại không dám bén mạng giao phó số phận cho chàng? Vậy mà họ nào có biết, tâm chàng lặng như mặt nước, lả lướt như cơn gió nhẹ thoảng qua. Chàng sớm đã có dự tính, càng hiểu cái gọi là thế thái phong tình. Chẳng qua giữa tiên với tiên, cách làm việc có đôi phần khác nhau.

Hàng ngũ tiên nhân không ai một mực bên cạnh chàng, duy chỉ có Trường Kỳ Sư Tử là không màng tới mà cùng chàng phiêu dạt chốn Thiên giới. Các Tiên tử thành yêu thích hắn không ngừng khuyên hắn đừng dại dột mà đi theo Tịch Liên Đế Quân, nhất định sẽ không có tiền đồ. Lựa chọn tốt nhất cho hắn chỉ có Bạch Dạ Đế Quân. Ấy vậy mà hắn cư nhiên khước từ, nói rằng nếu không là Tịch Liên Đế Quân thì tuyệt đối không theo.

Hắn từng nói với chàng: "Đế quân hao tâm nghĩ suy vì mọi người. Suy cho cùng thứ nhận lại cũng chỉ có như thế. Ngài chưa từng hối hận bao giờ, chưa từng sinh lòng oán giận, chưa từng vì vậy mà từ chối cái gọi là Đế Quân?"

TOLUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ