Song Thiên - Em Đến Từ Cánh Đồng Hoa.

559 27 19
                                    

Em Đến Từ
Cánh Đồng Hoa
Song Tử nam
Thiên Bình nữ

Trời tối đen như mực. Trên con phố lác đác vài người qua lại, tôi lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước. Tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi, tôi chưa từng thấy bình yên như thế. Có lẽ vì hôm nay tôi không phải tăng ca và được về sớm. Tôi ghé vào quán ăn tôi vẫn hay đến. Đôi mắt láo lác nhìn xung quanh, quán ăn đông quá. Tôi trông thấy một cô gái ngồi ở cửa sổ, chỉ một mình. Không hiểu lúc ấy tôi có bị trúng gió hay không, cứ thế mà ngỏ lời được ngồi dùng bữa cùng cô ấy.

"Xin hỏi..."

Gương mặt của em tỏa sáng trước mắt tôi. Mái tóc dài mượt mà được xõa. Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, vừa thanh tao lại vừa giản dị. Tôi ngơ ngác nhìn em. Có cảm giác như rất quen thuộc. Tôi cố nhớ lại xem, hình như tôi đã từng gặp em ở đâu đó. Điều đó làm đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Ô kìa, tôi tròn xoe mắt nhìn em. Em cũng hết sức ngỡ ngàng nhìn tôi.

Những cỗ cảm xúc cùng những dòng ký ức thơ mộng chợt ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra, em là Thiên Bình. Em đến từ cánh đồng hoa. Người con gái thiện lương, ngọt ngào. Tôi đã tình cờ gặp được em vào tám năm trước. Khi ấy, tôi vừa chuyển nhà đến Lưu Thành sống và bắt đầu cuộc sống cấp ba nhàm chán nhưng thật may, vì có em nên tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thú vị.

Tôi còn nhớ rõ như in, năm ấy tôi 16 tuổi. Chính là cái dạng người hướng nội, tiếc từng con chữ nên không dám nói chuyện với bất kì ai. Có lẽ bởi vì tôi thích yên tĩnh và bản thân tôi, thật sự không có hứng thú với những thứ khác như bạn bè cùng tuổi. Mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán, tôi cũng cảm nhận được điều đó nhưng tiếc thay, tôi chưa từng thay đổi.

Tôi thích vẽ. Tôi chẳng nhớ rõ năm ấy tôi đã vẽ nhiều như thế nào. Chỉ là, mỗi bức tranh tôi vẽ ra đều mang một màu sắc ảm đạm. Thật sự thì tôi chỉ vẽ và không tô thêm bất cứ loại màu nào. Thành ra, bức tranh của tôi chỉ có hai màu trắng đen. Tôi trước đây cũng từng rất thích tô màu cho những bức tranh của mình nhưng vì một số lý do, tôi không còn đụng đến màu nữa và tôi cũng tự cảm thấy tô lên thật sự không đẹp. Không biết tự lúc nào, trong mắt tôi chỉ toàn hai màu.

Cuộc sống của tôi cứ như thế mà trôi qua từng ngày. Mỗi sáng thức dậy sớm, vẽ vời một chút rồi lại chuẩn bị đi học. Tôi đến trường bằng chiếc xe đạp của mình, tận hưởng những cơn gió vi vu và mát rượi. Đến trường, tôi chỉ kiếm một góc nào đấy ngồi rồi lôi vở ra vẽ tiếp, như thể muốn thu hết những khung cảnh đẹp đẽ trước mắt lại vào vở rồi từ từ ngắm nhìn nó.

Tôi còn nhớ năm tôi 18 tuổi, tôi đã gặp em. Áp lực của việc học hành đè nặng lên đôi vai của tôi, khiến tôi cảm thấy rất bức bối. Cũng vì lẽ đó mà tôi chẳng vẽ được cái gì. Cứ vẽ ra xong lại xé rồi nhào nặn các thứ và vứt. Tôi bắt đầu có cái ý định cúp tiết hết sức điên rồ. Bởi vì tôi từ trước đến nay luôn là một học sinh ngoan. Cái vấn đề cúp tiết giữa chừng xảy ra ở tôi là chuyện không thể nào. Thế nhưng khi ấy, tôi đã thật sự cúp tiết.

TOLUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ