Sư Xử - Họa Tấm Chân Tình.

329 15 143
                                    

Họa Tấm Chân Tình
Sư Tử nam
Xử Nữ nữ

Tiết trời trở lạnh. Thiếu Soái Vãn Sư Tử cầm bức tranh đi trên làn đường trống vắng không có một
bóng người. Tuyết bắt đầu rơi, dự là sẽ có cơn bão tuyết, phủ màu áo mới cho Tuyền Châu. Hắn ghé vào một đường hầm trong hẻm nhỏ. Bên trong tối đen như mực, nhưng vì rõ đường đi nên hắn dễ dàng lưu thông không trở ngại.

Hắn bật ngọn đèn dầu. Mùi cũ kĩ của gian phòng tràn ngập, xông thẳng vào khứu giác. Hắn vội cởi chiếc áo choàng trên người xuống và rồi đặt bức tranh lên mặt bàn.

"Khụ..."

Hắn ho vài cái liên tục, có vết đo đỏ như máu. Mà đích thị thì chính là máu. Hắn ho ra máu. Nhưng hắn không mảy may quan tâm tới điều đó. Thứ hắn thật sự chú tâm là bức tranh nọ, một bức tranh về nàng, về cô ca kỹ nổi tiếng lúc bấy giờ ở Tuyền Châu. Nàng mang vẻ khuynh quốc khuynh thành, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Vãn Sư Tử cũng như những nam nhân khác. Hắn là kẻ si tình mê đắm duy nhất chỉ có nàng, cô ca kỹ Đào Xử Nữ. Nàng thường diện những chiếc sườn xám tối màu, nhưng để nhận xét thì nàng hợp với những màu sáng hơn. Ở cái tầm tuổi nàng đáng ra nên mặc sức hồn nhiên, nhưng nơi nàng toát lên vẻ hút hồn đến lạ thường.

"Tôi biết ngay là Thiếu Soái sẽ ở đây mà!" Nàng ta hơi cau mày, vẻ gì đó rất bất lực. Nàng ta cũng là ca kỹ như Đào Xử Nữ. Cả hai vốn thân thiết và luôn đùm bọc nhau.

Hắn cười cợt, có một chút hững hờ nơi đáy mắt. Hắn dường như đã kiệt quệ. Cơ thể hắn ngày càng lụi tàn theo thời gian. Hắn từng là người khôi ngô, cũng từng là vị Thiếu Soái người người hết mực kính trọng. Nhưng giờ đây hắn vừa tầm thường lại vừa nhỏ bé.

Căn bệnh kỳ lạ đeo đuổi hắn suốt năm năm qua. Hắn bị hành đến bán sống bán chết. Những lần ho ra máu đến tím tái mặt mày. Nơi hắn chẳng còn bất kì sinh khí nào nữa. Hắn như kẻ đang chờ đợi cái chết đến để kéo hắn đi đột ngột.

"Ngài không khác trước đây."

Nàng ta nhỏ giọng, nhưng đủ để hắn có thể nghe thấy. Đáp lại nàng chỉ là nụ cười nhạt nhòa của hắn. Suýt nữa hắn đã quên mất, chính hắn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là thời thế đã đổi thay. Hắn đã ngẫm ra được rất nhiều thứ trong năm năm qua, rằng hắn tha thiết được ngắm nhìn nụ cười của nàng ấy.

Sáu năm về trước, Vãn Sư Tử may mắn gặp được nàng. Giọng ca của nàng rất ngọt ngào. Đôi mắt nàng chứa đầy khoảng trời tăm tối. Con người nàng rất tài giỏi, lại cũng rất đỗi kì quặc. Tưởng chừng như hắn đã hiểu hết mọi thứ về nàng, nhưng không, hắn chả hiểu gì hết.

Năm ấy chiến sự liên miên, Tuyền Châu trở thành chiến trường cho kẻ địch lui tới ăn chơi sa đọa. Còn hắn thân là Thiếu Soái, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ ngày tống khứ địch ra khỏi chốn thân thương này của hắn. Đào Xử Nữ là ca kỹ, tiếp rất nhiều khách, trong đó có kẻ địch.

Nhớ năm ấy có biến cố Phụng Hi. Đó là tên của một nhà hát, nơi mà Đào Xử Nữ làm nghề ca kỹ đã xảy ra một cuộc đọ súng giữa bọn gián điệp và kẻ địch. Tin tức cụ thể đã bị phong tỏa, không ai có thể biết ngọn ngành ngoài Vãn Sư Tử. Gián điệp kia đã thành công trốn thoát. Nhân vật chủ chốt bên địch không ai bị gì, ngoài việc quân số thương vong có hơi nhiều so với dự đoán.

TOLUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ