Sư Yết - Quý Ngài Quạ Đen Và Nàng Thơ.

306 21 139
                                    

Quý Ngài Quạ Đen
Và Nàng Thơ
Sư Tử nam
Thiên Yết nữ

Scorpio mặc độc một chiếc váy cũ kĩ màu trắng xóa. Nàng thường ôm con gấu bông màu nâu ở bên. Đôi mắt nàng có cái gì đó rất thơ, đậm chất thơ thẩn. Thế nên người ta gọi nàng là nàng thơ. Dáng của nàng nhỏ nhắn mà thấp bé, nhìn cứ như con nít nhưng tuổi thì đã tròn mười sáu. Đêm đến, nàng đi lang thang trong đống đổ nát sâu tận bên trong khu rừng ngoại ô.

Chốn tăm tối như khu rừng ấy chả ai dám đặt chân đến bao giờ. Chỉ có một mình nàng là kẻ dám lui tới thôi. Cũng có nhiều kẻ hiếu kỳ, không biết có cái gì vui mà nàng cứ hay ghé vào mỗi lúc vừa hay đã điểm đúng mười giờ đêm. Vậy là có kẻ liều lĩnh, muốn khám phá bằng được khu rừng sầm uất đó.

Để rồi vào sáng ngày hôm sau, kẻ nào kẻ nấy đều mang nét rất thơ.

"Scorpio thân mến."

Thanh âm khàn đặc của Ngài gọi em trong khoảng không yên ắng.

"Thưa Ngài?"

Bằng chất giọng trong lành, nàng từ tốn đáp Ngài với đôi mắt ánh lên vẻ trông chờ. Có điều gì đấy khiến Ngài không ngừng bận tâm, và Ngài cứ chần chừ mãi không chịu nói dù chỉ một chữ. Nàng vẻ như hơi mất kiên nhẫn, bèn cau mày nhìn Ngài. Hẳn là Ngài đã rõ cái thái độ của nàng từ lâu rồi.

"Em cứ đến miết. Mọi người đang bàn tán về em rất nhiều đấy!"

Nàng phì cười. Có bao giờ nàng bận tâm đến những kẻ khác nói gì về mình đâu. Sao Ngài phải chú tâm tới... trong khi chính chủ là nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy câu tán dóc nhảm nhí của họ mà sống qua ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là Ngài lo cho nàng cũng nên, chắc là thế.

"Vả như có điều gì đó sẽ khiến Ngài thôi nghĩ ngợi về những thứ vớ vẩn ấy thì tốt biết mấy nhỉ..."

Ngài phát cáu đôi chút, nhưng rồi lại bất lực thở dài. Phía trước bắt đầu xuất hiện một chiếc màn mờ ảo giữa đường đi. Thấp thoáng áo choàng đen của Ngài và tà váy của nàng qua chốn ấy, để đến một thế giới đầy bóng tối, nơi những câu chuyện cũ rích và xa xưa đang cất giấu trong màn đêm tịch mịch nọ.

Scorpio gặp Ngài năm nàng mười hai tuổi. Khi ấy nàng thường lang thang khắp nơi. Ba mẹ nàng đã ly hôn và họ bỏ mặc nàng. Thế nên, nàng sống cùng một người anh trai đáng quý. Ngặt một nỗi, anh thường đi làm xa, hiếm khi có ở nhà. Thế rồi một mình nàng lẻ loi đi tìm niềm vui thú của cuộc sống.

Chiếc bàn dài vuông vức trải một tấm khăn màu đen tuyền. Đây là tiệc trà của Ngài, bản hòa nhạc cho đêm trăng tròn âm u này. Các linh hồn sẽ kéo đến tham gia tiệc nếu là kẻ được Ngài mời đến. Và trước giờ phút đó, thức ăn lẫn trà sẽ lơ lửng giữa không trung và hạ cánh nơi mặt bàn thô ráp lạnh lẽo.

Những linh hồn chốn này đây đều nằm ngoài trật tự của thế giới. Họ chẳng qua chỉ là kẻ phiêu dạt cõi tăm tối. Không ai có quyền bắt họ đi đâu cả. Dĩ nhiên con người chết đi sẽ không thể lưu lại, bởi lẽ gốc gác ban đầu của họ là con người. Nơi họ thuộc về chính là Âm Phủ nằm sâu dưới lòng đất xa xôi kia.

TOLUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ