[GL] Chị Và Tôi.

179 9 0
                                    

Chị Và Tôi
Thiên Bình dưới
Bảo Bình trên

Vài tiếng lạch cạch vang lên giữa gian phòng. Chị ngồi đó và ngơ ngẩn. Thỉnh thoảng chị vẫn thường như thế, nhưng dạo gần đây trông chị bất ổn hơn nhiều. Vô số lần chị muốn tự tử, muốn rời xa thế gian, muốn trở về nơi bình yên vĩnh hằng. Dường như đôi mắt chị nói lên tất cả. Chị vượt quá giới hạn rồi, cái phạm vi mà chị tự vạch sẵn ấy.

Tôi không biết gì về chị ngoài tên và danh phận. Chị từng nói với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng, tên chị là Thiên Bình. Tôi gặp chị ở bệnh viện. Đến đây rồi cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Chị và tôi giống nhau đến lạ. Chúng tôi đều mắc phải căn bệnh trầm cảm dai dẳng này.

Vậy nhưng ít nhất tôi vẫn ổn hơn chị nhiều, nhiều hơn những gì mà tôi có thể mường tượng được. Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ chị mắc phải căn bệnh ấy, nếu không gặp ở đây, ngay tại bệnh viện này. Trông chị hướng ngoại đến thế mà. Chị bắt chuyện với tôi miết, còn bảo tôi cứ giữ vững tâm lý. Cùng lắm cũng chỉ là căn bệnh bình thường.

Nhưng chị ơi, nó liệu có bình thường như chị nói không. Nó đã bào mòn cảm xúc chị đến nhường nào. Để rồi ngay cả một người hướng ngoại, vui vẻ và có nụ cười sáng như chị cũng phải gục ngã trước nó chứ. Đủ để thấy nó quái ác ra sao khi từ từ ăn trọn tinh thần chị bằng những xúc cảm tiêu cực.

Tôi có thể nghe loáng thoáng những câu từ tuôn ra từ miệng bác sĩ. Tình trạng chị tồi tệ. Nếu cứ tiếp tục dùng thuốc để kìm hãm, chị sẽ lạm dụng thuốc quá nhiều. Chị sẽ nghiện chúng mất. Đến một lúc nào đó chị sẽ đánh mất lý trí, đánh mất chút cảm xúc thuần túy, đánh mất đi con người chị.

Ừ, thật bình thường!

Tôi cảm thấy rất buồn cười. Chị vờ mạnh mẽ cho ai xem. Đều giống nhau nên tôi hiểu cảm giác đó, hiểu cái cảm giác căn bệnh chầm chậm siết chặt lấy cổ chị không buông. Rồi bất thình lình buông tha chị vì cảm thấy nhàm chán. Nhưng nó sẽ chẳng bỏ chị thật sự đâu, nó chỉ nới lỏng từng chút và quay lại đạp đổ tất cả hy vọng sống của chị thôi. Tới cùng nó vẫn là trầm cảm mà.

Chị thấy tôi. Chị cười.

"Bảo Bình, em nghe được nhỉ?"

Đó là câu hỏi chị dành cho tôi sau vài lần chúng tôi gặp nhau tại bệnh viện. Và sau vài lần cố ý nghe, tôi đã bị chị phát hiện. Hoặc có lẽ chị đã biết từ trước, nhưng chị không muốn nhắc đến. Tuy nhiên chị đang dần mở lòng với tôi hơn, muốn san sẻ với tôi nhiều.

Tôi không biết nên trả lời không. Đơn giản mà nói tôi bắt đầu thấy ái ngại. Tôi hiểu hơn ai hết đó là hành động không nên. Vậy nhưng chị vô tình để lại trong tôi ấn tượng khó dứt, khiến tôi muốn biết thêm về chị, khiến tôi tự hỏi vì sao chị lại vờ mạnh mẽ đến thế.

"Tôi xin lỗi."

Đó là những gì tôi có thể nói. Tôi không phủ nhận, cũng không cố giải thích thêm. Điều đó với tôi hay cả chị đều trở nên vô nghĩa. Tôi không dám nhìn chị. Như thế tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hơn. Bởi tôi biết trước nay chị chẳng nói gì về bản thân quá nhiều. Rõ ràng qua cách nói chuyện, chị là kiểu người không muốn tiết lộ mọi thứ về mình. Cho nên tôi nghĩ tôi đã vô ý chạm vào bức tường phòng vệ của chị.

TOLUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ