Ngưu Xử - Mảnh Tình Treo Nơi Ai.

129 9 0
                                    

Mảnh Tình Treo Nơi Ai
Xử Nữ nữ
Kim Ngưu nam

tóc nàng rũ rượi, từng sợi len lỏi qua kẽ tay của tên hung tướng tàn bạo. hắn vừa nắm đầu nàng kéo đến trước tòa thành, để kỳ vương kỳ mạn quốc được ngắm nhìn nàng.

miền lạnh kỳ quốc có nàng hoa khôi thanh lâu tựa như mỹ nhân, dụ hoặc nam tử đến thần hồn điên đảo. có kẻ nói rằng nàng là hồ ly tinh ngàn năm, câu dẫn những nam tử trẻ trung rồi hút cạn hết ba hồn bảy vía của họ.

trong đó không thể không nhắc đến kỳ vương - kỳ kim ngưu. xuất thân là con cháu hoàng tộc, chàng là hoàng tử út văn võ song toàn, dung mạo lại càng nổi bật vạn phần. sau khi tân đế lên ngôi, chàng được tiên đế ưu ái sắc phong thành vương gia. người người gọi kỳ vương.

tiết xuân trăm hoa đua nở, kỳ vương ngang qua chốn thanh lâu hường hòe tên linh lung, vô tình có duyên gặp được nàng hoa khôi lúc bấy giờ - sa xử nữ. nhan sắc bậc nhất của nàng dẫu có là kẻ ngoài lạnh trong nóng như chàng cũng đem lòng xuyến xao. mảnh tình ấy, đến rồi.

vậy nhưng ngay giây phút này đây, dù y phục rách rưới trông bẩn thỉu nhưng nàng lại diễm lệ đến đau lòng.

khóe miệng nàng có chút sắc đỏ, bên má nàng tô thêm vết tím đen, tay chân nàng đâu đâu cũng là đường đớn đau. bọn giặc hành hạ nàng, dùng roi quất nàng liên tục, nhất là cái tên hung tướng tàn bạo có tiếng tăm nọ.

kỳ kim ngưu thề non hẹn biển, nói yêu nàng hơn yêu giang sơn, nhưng bậc đế vương vô tình hỡi nàng ơi.

nàng dại khờ tin những lời đường mật. nàng quên mất đều là nam nhân, sao có thể không sinh lòng muốn độc chiếm người mình thương. thế nhưng chàng cam tâm tình nguyện để nàng câu dẫn tên hung tướng, và rồi kẻ có lợi nhất đâu phải nàng, mà là cả giang sơn xã tắc ấy.

"ngươi không cứu nữ nhân của ngươi sao!"

hắn cười lớn, lại lên tiếng vẻ khinh miệt. mà nói trắng ra thì, kẻ thắng trận luôn có quyền được ngông cuồng.

"nữ nhân này, trong bụng vẫn còn con ngươi!"

câu nói của hắn như vạn tiễn xuyên tim, đánh thẳng vào xúc cảm mỏng manh của chàng. sao có thể không biết, đứa bé đó là vô giá đối với chàng. mà trách cái thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên, hai chữ cảm tình đâu ra.

nhớ mấy năm về trước có tấm lụa đào bay bồng bềnh trong cơn gió nhẹ, có hương đàn gỗ dịu nhẹ lòng người, có tiếng đàn êm ái lại trầm bổng, còn có cả nữ nhân mà kỳ kim ngưu một lòng một dạ yêu nàng trọn kiếp này.

từng nói yêu nàng, muốn dành cho nàng hết thảy mọi sự đẹp đẽ trong thế gian nhưng biên cương yên lành lại nổi loạn. nhận lệnh tân đế, nhan tướng - nhan thiên yết cùng chàng xuất chinh, không quản ngày đêm đến nơi.

chiến trường giết người không chớp mắt, càng không sợ đôi tay ướm máu kẻ vô tội. thành trì thất thủ, nhan thiên yết vì hộ tống chàng thoát khỏi giặc mà phải bỏ mạng. chàng bất tài, vô dụng. không thể đem thi thể về, một mình cầm tấm ngọc bội của người hắn ta thương rời đi.

lại nói đến nguyệt cự giải, sau khi nhận ngọc bội chỉ biết đầm đìa nước mắt, thậm chí muốn giết chết chàng. thế nhưng kiếm vừa giơ lên cao, liền không tài nào hạ xuống được. nhan thiên yết bỏ mạng vì chàng, nàng không thể.

cũng như nàng hoa khôi sa xử nữ, nàng ta là kỹ nữ chốn thanh lâu. tiếng hí vang của ngựa, là thời điểm mà nàng ta ái mộ nhan thiên yết. hắn ta cứu tiểu oa nhi và nàng ta, vậy nên mới có giai thoại tình yêu đong đầy như thế.

nhan thiên yết trước ngày xuất chinh từng nói sau khi khải hoàn, hắn ta sẽ rước nàng ta về phủ. nhưng nào có ngờ, hắn ta một đi liền không quay trở lại bên nàng ta.

hắn ta chết thật rồi, nàng đau đớn tâm can!

nhớ ngày nào còn bên nhau thưởng rượu ngắm trăng, vậy mà giờ phút này mỗi người lại một cõi. không như kỳ kim ngưu, nhan thiên yết là nam tử có khí phách nhất trong mắt nàng ta. hắn ta lúc nào cũng cởi mở, lại có chút gì đó rất đỗi phong lưu, cuốn hút lại yêu nghiệt.

vậy nên nguyệt cự giải say như điếu đổ.

lẳng lặng đứng nép bên trong với tấm áo choàng màu đen tuyền, nguyệt cự giải sắc mặt trầm ổn, lại có vẻ như tâm tình đang dần trở nên xáo động vì sự im lặng đó.

"ngươi đã hứa, chỉ cần không giết sa xử nữ."

"ta dĩ nhiên giữ lời. chỉ là, sa xử nữ, ngươi không cảm thấy bản thân trông đáng thương qua sao? hắn, vứt bỏ ngươi rồi, như cách mà hắn đã vứt bỏ nhan thiên yết."

nguyệt cự giải nghiến răng. giây sau không buồn mà rút con dao trong vạt áo ra kề cổ hắn. nhưng sa xử nữ tâm như đã chết, căn bản hắn nói gì cũng đều không thấu.

"ngươi nghĩ với con dao đó có thể giết được ta?"

"vậy thì đồng quy vu tận!"

hắn nghĩ ả nữ nhân này điên thật. vì muốn kỳ kim ngưu phải đau khổ ngàn vạn lần mà không tiếc thủ đoạn. cho dù có bán đứng cái gọi là tỷ muội tình thâm với sa xử nữ.

nhưng hắn không điên. hắn dẫu có căm ghét kỳ kim ngưu đi nữa thì hắn cũng hiểu đạo lý. thương tích trên người sa xử nữ đều là do một tay nguyệt cự giải gây ra. nếu hắn ngày ấy không ngăn cản, e rằng sa xử nữ lẫn đứa con trong bụng đều phải xuống quỷ môn quan.

hắn đơn thuần ngưỡng mộ nhan thiên yết. có nữ nhân tay yếu chân mềm vì hắn ta mà hao tâm tổn trí, vì hắn ta mà gượng sống đến giờ phút này. nếu đổi là nữ nhân khác, sớm đã không thiết muốn sống trên cõi đời này.

mà, sa xử nữ cũng có khác nàng ta gì cho cam. nàng một lòng nghe theo kỳ kim ngưu đến mê hoặc hắn, nhưng việc không thành vì trước đó nguyệt cự giải đã đến tìm và muốn hợp tác với hắn. vậy nên mới có cớ sự hôm nay.

hỡi ơi, đến cuối cùng kỳ kim ngưu vẫn chọn giang sơn, vẫn không cứu nàng. hay cho hai chữ vô giá, vậy nhưng chỉ bằng một thoáng lụi tàn.

sa xử nữ vẫn sống, sống để hạ sinh nhi nữ bé bỏng. thế nhưng sau sinh, nàng không nhìn lấy đứa bé một lần. và rồi bạo bệnh đến chết. nguyệt cự giải mang đứa bé cao chạy xa bay, mãi cũng không trở lại kỳ mạn quốc nữa.

tiết đông chí cảnh vật héo mòn. kỳ kim ngưu một thân lam y đứng trước mộ phần của nhan thiên yết, phát hiện có tàn nhang, ngầm đoán nhất định là nguyệt cự giải.

lòng đế vương, mấy ai hiểu?

san.060722

TOLUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ