Xử Dương - Huyết Tẩy Thường An.

282 17 16
                                    

Huyết Tẩy Thường An
Bạch Dương nữ
Xử Nữ nam

1.
Ta là Lịch Bạch Dương, nhi nữ của Lịch Vương, người có công lao gầy dựng giang sơn Thường An cùng Tiên Đế. Gia tộc ta, hiển hách!
Ngẩng cao đầu mà sống, ưỡn ngực mà xưng tên. Không một ai dám khinh thường Lịch gia, vì gia tộc ta có sự tín nhiệm của Tiên Đế.

2.
Năm Thường An thứ ba.
Tiên Đế băng hà do bạo bệnh.
Hắn là Thái Tử, nhưng lại chỉ như bù nhìn trước mặt Hoàng Hậu.
Hắn không thích ngai vị.
Vậy nên hắn ẩn mình.
Kể từ đây, Thường An sóng gió mãi không dứt. Nội chiến diễn ra giữa hai phe: Hoàng Hậu và Lịch Vương.
Dưới sự phò tá của Lịch Vương, hắn thành công kế thừa ngai vị.
Hắn đem lòng cảm kích, nhưng trời sinh hắn chỉ muốn sống một đời một kiếp như thường dân!
Lịch Vương hết lời một phen, hắn miễn cưỡng giữ lấy hoàng vị.

3.
Năm Thường An thứ năm.
Đỉnh điểm của cuộc nội chiến.
Lịch Vương thất thế, bị âm mưu thông đồng với đế quốc láng giềng, khép vào tội mưu phản.
Diệt cả gia tộc!
Ta may mắn được Tần Tướng cứu sống trong biển máu Vương phủ.
Chàng là Tần Xử Nữ, đồ đệ duy nhất mà phụ thân ta từng nhận.
Sau này công thành danh toại, luôn một lòng theo chân tương trợ cho phụ thân ta, không quản khó khăn.
Lúc chàng hay tin thánh chỉ diệt tộc sắp truyền xuống bèn cấp tốc phi ngựa đến ứng cứu, nhưng tiếc là đã quá muộn màng.
Chỉ còn ta sống sót.

4.
Tần Xử Nữ đưa ta đi một nơi rất xa, tránh chốn thị phi và đầy cạm bẫy như kinh thành, thoát khỏi lòng bàn tay của mụ Hoàng Hậu.
Ta khi ấy chỉ mới là một tiểu cô nương mười hai tuổi.
Ta vẫn còn nhớ rõ như in, ngày đó cả nhà ta đã quây quần bên nhau dùng bữa cơm.
Ca ca ta chê ta ăn nhiều. Sau này nhất định sẽ rất mập, sẽ rất xấu.
Ta giận dỗi ca ca một phen, nhưng rồi ca ca đã dỗ ta, nói với ta rằng Nhi nữ của Lịch Vương không sợ không ai lấy. Giả sử sau này không ai lấy thật, ta sẽ nuôi muội cả đời.
Ta vui mừng ôm chầm ca ca. Thế mà ta không biết, đó lại là cái ôm cuối cùng mà ta được thực hiện.

5.
Ta cùng Tần Tướng, Tần Xử Nữ phiêu dạt khắp nơi. Cuối cùng lại dừng chân ở một chốn đồng hoa.
Ta từ nhỏ đến lớn đã hiểu chuyện, biết rõ cục diện hiện tại đều một tay Hoàng Hậu bày ra, càng biết rõ bản thân đã làm liên lụy đến Tần Xử Nữ.
Ta muốn bỏ đi, nhưng lại không biết đi nơi nào.
Ta muốn tự sinh tự diệt, nhưng ta đành bất lực bám víu chàng.
Ta càng muốn rửa mối hận diệt tộc, đó lại là chuyện không thể.
Tần Xử Nữ từng nói: Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ yếu ớt, không có bản lĩnh thì thôi, ngay cả trí thông minh cũng không có luôn sao? Nếu đã là kẻ vô dụng, vậy tại sao ngươi không lấy ta ra làm lá chắn?
Ta thuở ấy không hiểu chàng phát điên cái gì. Càng lớn ta càng nhận ra, ý trong câu của chàng chính là mong ta xem chàng như lá chắn mà giữ gìn. Nếu có thể thì cứ việc biến chàng thành công cụ báo thù.

6.
Năm ta tròn mười sáu, Tần Xử Nữ hai mươi sáu tuổi.
Chàng ngày ngày bắt ta gọi là thúc vì cách biệt tuổi tác quá lớn.
Ta cứ một mực không nghe, miệng lúc nào cũng ca ca rồi lại ca ca.
Hôm nào ta không vui, ngay lập tức gọi chàng là Xử Đầu Đất.
Chàng không những không giận ta, ngược lại còn ngó lơ hoàn toàn.
Ta vì vậy mà tức giận đến đỏ cả mặt, chàng cũng không chịu dỗ!
Ta cứ nghĩ nam nhân như thế, hèn gì đến tận bây giờ rồi mà vẫn chưa có ý trung nhân.
Ta đành nghĩ ra một ý hay ho. Ta muốn theo đuổi Tần Xử Nữ!
Lúc ta nói như thế, chàng chỉ phì cười, xem ta là miệng còn hôi sữa.
Quả thật dạo ấy ta quá nông cạn, cứ nghĩ theo đuổi chàng là mong chàng không tủi thân.
Vậy mà kết cục lại là do ta tự tìm đường vào hang cọp.

TOLUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ