Cái Chết Lụi Tàn
Thiên Yết nam
Thiên Bình nữChốn đồng cỏ xanh bạt ngàn kéo dài đến tận cuối chân trời, nàng Libra Laverne là người sở hữu nó.
Nàng là mĩ nhân xinh đẹp nhất thế gian. Người ta tôn vinh nàng, xem nàng là biểu tượng cho cái đẹp, nhưng là ai đã đánh cắp đi?
Sinh ra là đứa con hoang dại, một mình nàng được những linh hồn nơi đồng cỏ nuôi dưỡng. Nàng lớn lên với mái tóc màu bạch kim dài gợn sóng. Đôi mắt đậm một màu xanh dương, như thể chứa đựng cả bầu trời bao la trong khoảng.
Nàng thường diện những tấm váy sáng màu, hệt như sắc xuân kéo tới đồng cỏ. Tiếng hát của nàng vừa trong trẻo lại vừa khát vọng, vang đến tận thiên đàng và cả đáy địa ngục. Mỗi nốt nhạc nàng cất lên đều sâu sắc và thấu tâm can.
Bởi vốn xinh đẹp nên không ít vị đến cầu hôn nàng, trong số đó đều là các Hoàng tử và Thần. Nhưng ấy vậy mà bọn họ đều lẳng lặng ra về với một nét buồn bã. Nàng từ chối tất thảy. Phải, nàng đương độ xuân xanh, cũng muốn được yêu. Nhưng bọn họ không đáp ứng yêu cầu của nàng, thế là nàng chối từ.
Vậy rồi, là ai đã đánh cắp đi?
Libra Laverne của hiện tại không còn là nàng ngày trước. Người con gái với mái tóc đen huyền bí, làn da trắng bệch, gương mặt chứa cả vết sẹo ở bên má trái. Đôi mắt đen láy của nàng như hố sâu không đáy. Là ai đã khiến nàng trở nên như thế này, rốt cuộc lại là ai đây.
Khác với vẻ hiền lành, trong sáng, nàng như thể đã biến thành một mụ phụ nữ ghê rợn với cái sẹo in hằn trên má. Con người khiếp sợ trước nàng. Rất nhiều người từng ca tụng vẻ đẹp như làn thu thủy, vậy rồi họ lại im bặt trước dung nhan hiện tại, tàn khốc quá mức.
Sắc xuân không còn đọng lại trên đồng cỏ nữa. Nàng nhốt mình nơi khu rừng âm u, sống tận sâu tít ở bên trong. Người ta chỉ mê mẩn vẻ đẹp, và rồi khi nàng đánh mất nó, chẳng ai dám ở bên nàng nữa. Tiếng khóc nào có ai thấu chăng.
Gã ôm lấy nàng vào lòng. Cơ thể của nàng đã dần kiệt quệ, nhưng điều đó không khiến nàng chết thật sự. Nàng chỉ chết, và rồi lại chỉ hồi sinh một cách mạnh khỏe.
Gã là một kẻ tuyệt tình, nhưng rơi nước mắt vì nàng, vì người con gái mà gã đem lòng yêu thương, kể cả khi trông nàng xấu xí đến mức ai ai cũng run sợ khi thấy nó.
Gã không yêu nàng vì dung mạo. Thứ gã yêu là linh hồn của nàng, một linh hồn sáng chói tới độ đủ khiến gã hồi phục ma lực, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đoạt dưới địa ngục. Ngày ấy gã sẽ là Vương.
Libra Laverne vừa khờ dại lại vừa ngu ngốc khi tưởng bở kẻ tuyệt tình dưới địa ngục như gã có thể yêu nàng mê đắm. Hoang tưởng tới độ ai nghe phải cũng đều cười nàng một cách giễu cợt. Thật xót thương cho người con gái ngu dại.
Và rồi trăm năm trước, nàng rời xa thế gian, về với miền cực lạc.
Scorpio Lopez đứng đầu chốn địa ngục tăm tối theo như ý nguyện của gã, nhưng lại mắc phải lời rủa mà nàng trao nơi đầu môi. Tựa như một lời tiên tri, hậu duệ của nàng sẽ trở lại, gã sẽ yêu nàng ta, yêu đến chết đi sống lại, vì nàng ta mà nghịch đảo lẫn lộn cả trời đất.